Văn nghệ dân gian

Nói chuyện "Cúng các bác"

 Ở đây, tôi không đào sâu, phân tích về ý nghĩa của các lễ hội cúng kính linh đình được tổ chức quy mô, bài bản, có sự tham gia đông đảo của cộng đồng dân cư mà nhiều nhà nghiên cứu về văn hóa cổ truyền cho là đậm đà bản sắc dân  tộc.

          Tôi chỉ đề cập đến một tập tục thường xuyên, có định kỳ được mỗi đơn vị cá nhân hoặc gia đình tự nguyện thực hiện mà từ lâu vẫn còn in dấu lên đời sống tâm linh của con người chưa hề phai nhạt. Đó là lễ Cúng các bác.(*)
          Vậy “các bác” là ai?
          Nhà thơ Đinh Hùng mở đầu bài Thần tụng có mấy câu :
                             Trước ngọn thần đăng
                             Chập chờn gió lốc
                             Lạc giữa tang thương
                             Hồn nào cô độc !
          Trong  bầu không khí rờn rợn, lạnh lẽo ấy, không biết bao nhiêu là ‘‘hồn cô độc’’ tập hợp xung quanh ngọn đèn chập chờn gió lốc giữa cuộc tang thương. Đó là hồn các bác các đẳng, âm hồn, cô hồn, một số khác còn lang thang khắp mọi chỗ mọi nơi trong nhà ngoài ngõ nội gia viên trạch, ngoại gia viên trạch. Lúc còn sống họ gồm đủ thành phần, nghề nghiệp, giới tính, tuổi tác…từ một quan to, chức cao bổng hậu đến một tên nô lệ tội đồ, từ một cụ già tóc bạc đến cái vong hồn uổng tử thiếu tháng, từ ‘‘gã thư sinh lạc đệ’’ đến ‘‘nàng xuân nữ mới chìm châu’’… họ gồm đủ ngành, giới : sĩ - nông - công - thương - binh.
          Vì một lý do nghiệt ngã trong một hoàn cảnh bất khả kháng nào đó họ phải chịu một cái chết, chết bất đắc kỳ tử, chết chưa tới số. Từ buổi xa xưa, cho đến bây giờ, số lượng tử vong này, ngày như càng thêm đông đảo.
          Những cái chết không ngoạn mục, chết chưa tới số, khiến vong hồn họ không dễ siêu thoát, không được đầu thai, hồn xiêu phách tán phất phơ trong đám bụi hồng, vất vưởng bên bờ địa  ngục. Họ lạc loài trong cõi u minh, không có một giấy chứng minh, một lá triệu, không có nơi cư trú lạc mồ mất mả  không có thân nhân hương khói cúng giỗ, không được quyền sở hữu chủ bát nhang, bài vị, thân chủ… Họ là lũ ma thương ma đói đang van xin cầu cứu, không ngoài mục đích cố xác định cho mình một lý lịch để được ghi tên vào sổ Nam Tào, một chỗ đứng dưới âm phủ để tìm một hướng đi mớ: Đi đầu thai, đi theo ông bà, đi vào cửa Phật, đi lên thiên đường… để đời đời khỏi chìm đắm trong địa ngục.
          Thời gian đợi chờ như dài vô tận, cái đám cô hồn các bác hữu danh vô vị, hữu vị vô danh  kia đang lâm vào tình trạng thất nghiệp, cần đến cái ăn cái mặc hơn bao giờ hết. Cúng lễ vật cho các bác là cung cấp nguồn lương thực cần thiết, mong thỏa mãn một phần nào nhu cầu của họ vậy.
          Tôi dài dòng như trên là để cảm nhận thêm về thành phần, đối tượng đáng quan tâm nhất trong khi ta cúng vái.
          -Vái âm hồn các bác là tiếng nói chung chung gọi các ông các bà các cô bác… chứ không phải lời thưa kính trân trọng có ý tôn vinh nể sợ. Vì xét theo thành phần các bác ngài trên thì có gì phải đáng tôn vinh kính nể! Nhưng với nỗi niềm thương xót ngậm ngùi, nỗi cảm thông sâu xa đối với kẻ khuất mặt. Sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn. Sống sao thác vậy.
          Chủ nhân đối xử bình đẳng với mọi người, không có kẻ khinh người trọng, tuy nhiên cũng sắp xếp có trật tự lớn nhỏ, trước sau, Các đẳng (đẳng cấp, vai vế) rồi đến các ngài mới đến lượt lũ âm hồn cô hồn. Trong đám âm hồn, cô hồn bất hạnh, đáng thương kia, có đứa khi sống trên dương gian đã gây thù kết oán với người khác, nhưng khi chết xuống âm phủ, thì ta cũng nên lấy đức báo oán để oán tiêu tan, nên chủ nhân rất độ lượng, không hề thành kiến chia rẽ, phân biệt đối xử, kỳ thị nọ kia bác khách thì ra, bác ta thì vào.
          -Nghi thức cúng các bác thật đơn giản, không đòi hỏi người đứng cúng (chủ lễ) phải là ông cụ khăn đen áo dài, sơ lễ, thứ lễ… cha không rảnh thì con cúng, chồng mắc kẹt thì vợ vái.
          Lễ vật ít tốn kém nhất: nén hương, bát nước, chén chè, đĩa xôi, ít giấy vàng  bạc, 2 chén gạo muối xem như tạm đủ. Không giống như các lễ làng xuân kỳ thu tế, dẫy mả âm  hồn, các cuộc cúng âm hồn phát đàn thí của chùa, cỗ bàn rất thịnh soạn,  thực phẩm được chế biến đủ thứ bánh trái, đa dạng về hình thức. Ở ngoài Bắc còn dùng gạo nấu cháo đựng vào các lá đa gọi là cháo lá đa để phân phát cho bọn âm hồn trong cuộc cúng. Cúng các bác ở địa phương ta dù ít nhiều cũng nên mâm nên bát, với tấm lòng thành kính của ít lòng nhiều, năm người một chén, mười người một đũa, vái các bác linh thiêng chứng giám phù hộ gia chủ điều lành đem tới điều dữ tống đi. Lễ cúng các bác như cuộc cấp phát bổ sung hàng cứu trợ có định kỳ 15 ngày/1 lần/1 tháng do tự nguyện hảo tâm có tính cách cá nhân. Đến kỳ hạn lỡ quên cũng được, nhớ mà không thể cúng cũng chẳng sao.
          Cách thức phát lương thực (muối gạo) cấp tiền bạc (kim ngân vàng mã) thật tiện lợi cho việc dành dụm cất giữ của đám dân vô gia cư trong khi phải di chuyển hoạt động thường xuyên, xem ra rất hợp lý.
          Có những cô hồn các bác ở xa không đến kịp thì chủ nhân cũng dành phần và nhắc nhở: Đường xa tới trễ, muối mễ nhớ mang về  thì thật có tình có nghĩa.
          Về đồ vàng mã, trước kia có giấy tiền giấy vàng bạc, giấy ngũ sắc, bây giờ ngoài vàng thỏi, bạc nén và ngoại tệ mệnh giá cao (đồng Đô La Mỹ do Ngân  hàng Địa phủ phát hành), nhà sản xuất đồ mã còn tung ra thị trường cả xe hơi nhà lầu nhưng thực tế ở thôn quê không ai cúng các bác mà mua xe hơi nhà lầu để đốt, vì cấp phát như thế là không hợp lý, sai đối tượng.
          Thời điểm cúng không nhất thiết phải đúng ngày giờ sớm muộn, lên xuống một hai ngày cũng được. Địa điểm khiêm tốn: Cái mâm nhỏ bên chái nhà, ngoài góc sân… không ai đặt bàn cúng âm hồn giữa nhà giữa cửa, vì làm như thế là thất lễ với các ông bà thờ bên trên, hơn nữa bọn âm hồn các bác hay sinh sự, dòm ngó phá phách gia chủ.
          Thời gian cúng cũng rất hạn hẹp ngắn ngủi : Chưa tàn nhang đã vội lui đèn, chuẩn bị tiễn khách đông qui đông, tây qui tây ai về nhà nấy. Nhưng các bác có nơi cư trú đâu mà về! Chủ nhân còn nhắc khéo ăn của người phải phù trợ cho người, lời vái như ra lệnh nhưng thực tình thì vì tính thật thà nghĩ sao nói vậy của gia chủ chứ không phải ỷ quyền thế, hống hách như ông thầy phù thủy khi cho bọn âm binh ăn uống xong thì nạt nộ: Đứa nào ở lại tao chém lấy đầu, đứa nào trễ sau mau mau dời gót. Cấp cấp như  luật lệnh!
          Trên cõi phàm trần, âm hồn các bác tuy vô hình tướng nhưng luôn luôn hiện diện trong đời sống tâm linh của con người, bằng thần giao tâm cảm con người thường xuyên tiếp xúc với bọn chúng lâu ngày trở nên gần gũi thân quen, mặc dù trong số họ có kẻ thiện người ác, kẻ tốt người xấu nên tình trạng quỉ tha ma bắt cũng thường xảy ra.
          Con chị ba ấm đầu phải đi khám bác sĩ, rằm tháng này cúng không được, nhưng cũng bày nhang đèn vái các bác. Vừa cho con uống thuốc vừa râm râm chị xin cho con lành bệnh và cho thấy cái điềm để đánh số đề, trúng sẽ cúng nhiều, sáng ra chị đi chợ vấp phải cục đá chiều lãnh được tiền do ghi con số 00. Chưa đợi đến đầu tháng sau chị đã mua lễ vật cúng các bác một cách đột xuất, đây là lễ cúng tạ, cúng trả nợ  kẻ khuất mặt. Có người nửa đêm lần đến gò mả, đình miễu bày đặt  lễ vật van vái xin xỏ mà không đạt được kết quả  mong muốn thì cũng chẳng ai bắt đền gà thầy thủy, nên cứ xem như là cúng âm hồn các bác!  Bọn này về sau lại xuất hiện trên trần thế thành một lũ âm hồn các bác sống.
          -Cuối cùng là thủ tục vãi gạo muối (phát chẩn) và lễ tất.
          Cũng nên nói thêm, khi ta tay vãi gạo muối, miệng cú cu cú cu như gọi gà ăn, là không đúng. Phải hú ! hú ! mới phải phép. Tiếng hú là tiếng réo gọi nhau của các thổ dân bộ lạc xa xưa, từ thuở hồng hoang còn ăn lông ở lỗ, là tiếng gọi của tổ tiên ta từ thời mở đất phá rừng săn bắn dã thú. Tiếng hú vang vọng từ ngàn xưa đến ngàn sau. Tiếng hú khi ta vãi gạo muối là tiếng hú hồn hú vía, là tiếng mời gọi tổ tiên của đám con cháu, là của người sau nhớ người trước. Cho nên trong các nghi lễ, như lễ cúng các bác cũng có ý  nghĩa như vậy.
Trần Bương

Bài được đăng bởi biên tập viên Quỳnh Hân vào lúc 08:55 - 05/06/2012

 
 
 
NONVN Kiểm toán đông nam Du lịch Phú Yên

Tìm kiếm


Lượt truy cập

Tổng lượt truy cập: 636002

 
Website được thiết kế bởi Công ty NON VN