Sáng tác thơ văn

Nụ tầm xuân của tôi (Lê Hứa Huyền Trân)

 

Quỳnh vẫn thường nói với tôi loài hoa mà cậu ấy thích nhất là nụ tầm xuân, tôi vẫn hay trêu Quỳnh nên mỗi khi Tết đến thường đi mua mấy nhánh tầm xuân về tặng, thể nào cậu ấy cũng giãy nãy “ Không phải tầm xuân này” khiến tôi bật cười. Nụ tầm xuân mà Quỳnh thích cho tới giờ tôi vẫn không kiếm được, cũng như những phút giây từng có bên cậu ấy cũng mãi không thể nào quay lại được.
- Cậu biết vì sao mình thích những nụ tầm xuân không?
- “ Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc”… nụ tầm xuân ấy phải không?
- Ngữ đó ấy.
- Vì nó có màu xanh chăng?
- Không phải đâu, vì tới giờ vẫn chưa ai chắc chắn tầm xuân là loài hoa như thế nào. Có người nói nó là một chi nhánh của loài hoa mọc hoang dại trong họ hoa hồng, mà nếu đã là hoa hồng dại thực thì đời nào lại có màu xanh biếc? Có những người lớn khi mình hỏi lại tả tầm xuân như những cây bụi, những dây leo, thậm chí người ta mỗi người mỗi vẻ lại nói tầm xuân là những hình dáng khác nhau. Một loài hoa không thực. Nét đẹp trong huyễn tưởng bao giờ cũng lãng mạn và mỹ miều hơn trong thực tế , mình thích những điều không thực như vậy.
Tôi và Quỳnh là bạn thân trong suốt thời đại học. Nếu tôi là một người
mạnh mẽ và có phần bất cần thì Quỳnh lại là người yếu đuối và vô cùng ủy mị. Tính cách ấy dường như cũng thể hiện rõ trong loài hoa mà cậu ấy thích. Quỳnh lãng mạn, đôi khi nhin đời bằng con mắt không thực và suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, người trải qua nhiều biến cố thời đại học lại là tôi. Đại học không phải là vùng đất hứa với toàn kỉ niệm đẹp như người ta nói, ít nhất là với tôi: chia tay mối tình đầu, bị bạn bè phản bội, tị ganh tung những tin đồn không thực, người ta nhìn vẻ ngoài phán xét nội tâm, tôi vốn bất cần đời mà. Dường như điểm sáng duy nhất của thời ấy là có Quỳnh bên cạnh tôi, tôi không khóc vì bất kì điều gì nhưng Quỳnh thì sẽ có, cậu ấy hay nói :” Mình sẽ khóc thay cho cậu”. Đó là cách chúng tôi dựa vào nhau để nhìn đời.
Quỳnh có mối tình đầu cũng khi bước vào đại học, nhưng chưa bao giờ cậu ấy để mất một khoảng trong trái tim giành cho tôi. Tôi có tình yêu mới cũng khi bước vào năm thứ hai đại học, và tôi lại để mất khoảng thời gian ở bên cạnh Quỳnh. Trong mắt tôi khi ấy, cảm giác thiếu thốn khiến tôi luôn muốn được yêu thương, Quỳnh hay nói với tôi :
- Cậu cứ đên bên anh ấy đi, khi nào mệt mỏi cần đến người bạn thân này hãy về với mình. Anh ấy sẽ là người đi bên cạnh cậu cả cuộc đời nên cậu cần phải trân trọng. Mình thì …sao cũng được.
Dẫu thương Quỳnh rất nhiều nhưng con người ta vốn rất lạ, những thứ
mà người ta cho là lẽ hiển nhiên người ta càng không biết trân quý. Dù thời gian của tôi không giành cho Quỳnh nhiều như trước nữa nhưng trong mắt mọi người chúng tôi vẫn như hình với bóng, vi mỗi khi tôi đau, mỗi khi tôi vấp ngã, mỗi khi tôi chực khóc, cái bóng dáng ốm mà cao như cây sậy ấy luôn vươn mình che chở cho tôi. Còn tôi, tôi luôn tự nói với mình :” Ngày mai, mình sẽ lại bên cạnh Quỳnh, hỏi Quỳnh cần gì…” nhưng cái ngày mai ây cứ nối tiếp mỗi ngày, chỉ có tôi tự nói với mình là phải- làm nhưng lại không-làm.
Quỳnh rất thương người con trai ấy, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác Quỳnh bỏ rơi tôi. Thậm chí, có lẽ chỉ sau người ấy thôi, tôi luôn là người làm Quỳnh khóc. Tính tôi nông nỗi, có phần không biết suy nghĩ, tôi sống theo ý mình hơn là cảm xúc của người khác như Quỳnh. Những thói quen và lối sống khiến tôi sinh bệnh, tôi đau gan nặng, nhập viện có giai đoạn thường xuyên, có bận vào đúng thi học kì. Thế nhưng những lần đó, tôi chưa bao giờ thấy Quỳnh khóc, tôi nghĩ Quỳnh đã hết quan tâm tôi. Thể rồi, có một bận, khi hai đứa đang ngồi với nhau, tôi hỏi Quỳnh:” Nếu mình cứ đau như thế này rồi không gặp cậu được nữa thì sao?”. Đó là câu hỏi duy nhất tôi không bao giờ nhận được câu trả lời từ Quỳnh, vì khi ấy, cô bạn ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi, một tay chống cằm khẽ nghiêng nghiêng, và trên gương mặt hình trái xoan ấy, một giọt nước mắt rơi xuống bàn gần như tức khắc. Đó cũng là lúc tôi biết, câu trả lời đã có rồi và cây trả lời ấy chân thật hơn tất cả.
- Tầm xuân chỉ là một loài cây bụi, mình muốn dù trong cuộc đời cậu dẫu mình chỉ là một loài cây bụi thì nó cũng đã từng tồn tại, dù thứ cậu nhớ có thể chỉ là cái tên.
Có những người bạn, đã từng là tất cả trong nhau, một giọt nước mắt, một
cử chỉ, một ánh nhìn, tất cả những sự quan tâm nhỏ nhặt nào đó cũng đủ biết họ- thân- thiết. Thế rồi một ngày, vì một lí do nào đó, mà người này đổ lỗi người kia, người kia hiểu lầm người này, họ xa nhau. Để rồi, sau này, mãi rất lâu sau này, họ mới nhận ra, việc xa nhau giữa hai người bạn vốn chẳng có lí do nào cả, đơn giản, họ không thể giành cho nhau rất nhiều điều như trước, mà lúc ấy, đáng lẽ họ đã-nhận-ra nhưng vì quá thất vọng, họ không-muốn nhận ra. Tôi đã không nhận ra khi nào Quỳnh buồn, lúc Quỳnh vui, những lúc quan trọng trong cuộc đời Quỳnh tôi đã không còn hiện hữu nữa. Cứ thế, chúng tôi xa nhau dần dần. Câu cuối cùng mà Quỳnh nói với tôi là “Những lí do xa cậu mình sẽ giữ cho riêng mình, để tình cảm giành cho cậu mãi trọn vẹn”. Và như thế, Quỳnh đi, khi ra đi Quỳnh có để lại một dòng tin nhắn mà tôi chưa bao giờ đọc. Thâm tâm tôi, tôi tìm đủ lí do để không tha thứ cho Quỳnh. Dù người có lỗi trong mối quan hệ này, thậm chí làm Quỳnh cô đơn trong cả tình bạn này lại là tôi.
Đến bây giờ, nghĩ lại, mọi thứ, thật dễ dàng. Trong đó , có cả sự chấp nhận. Nếu biết chấp nhận, có lẽ không mất tới từng ấy năm, tôi đã đọc tin nhắn Quỳnh gửi :” Mình là một nụ tầm xuân, ngay cả trong văn chương xưa dù nhiều người ca ngợi nó vẫn không thể nào đẹp bằng hải đường, mẫu đơn. Mình cũng không còn quan trọng với cậu bằng những người khác. Chúng ta xa nhau đủ lâu để mỗi người có cuộc sống mới, sự quan tâm mới, đó chỉ là một lẽ tất nhiên trong cuộc sống chứ không phải lỗi lầm của bất kì ai. Hi vọng khi gặp lại, mình vẫn còn là bạn.”. Tôi bật khóc nức nở. Bốn năm rồi, nếu tôi đọc được những dòng này từ bốn năm trước phải chăng tôi sẽ nhớ về Quỳnh như nhớ về một tình bạn đẹp chứ không phải như giờ? Tôi đi tìm, đi khắp nơi tìm nụ tầm xuân mà Quỳnh thích, như để mình chứng đó là loài hoa mà tôi thích nhất, nhưng tôi không bao giờ tìm thấy. Cũng như Quỳnh, cô bạn mà tới lúc cuối cùng vẫn chỉ nghĩ cho tôi, tôi cũng không bao giờ gặp nữa. 

Bài được đăng bởi biên tập viên Phạm Ngọc Hiền vào lúc 08:52 - 28/09/2017

 
 
 
Website được thiết kế bởi Công ty NON VN