Lý luận văn nghệ

Khen sao cho đáng

Một bên cứ sáng tạo nghệ thuật và một bên cứ khen lấy lấy khen để. Đó có phải là tín hiệu tốt cho một nền văn hóa nghệ thuật?
 
Từ câu chuyện hoa vàng cỏ xanh
Suốt tuần qua, tràn ngập các trang báo, trang mạng là những bài viết bình luận về bộ phim điện ảnh “Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ vừa được chính thức khởi chiếu vào ngày 1/10/2015. Với tình tiết dựa theo truyện thiếu nhi cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và được biên kịch bởi đạo diễn Việt Linh, bộ phim “Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là câu chuyện về những rung động tuổi học trò của cậu bé mười lăm tuổi tên Thiều với cô bé tên Mận ở cùng xóm. Em ruột Thiều là Tường, một cậu bé sớm thể hiện bản lĩnh, sự rắn rỏi mạnh mẽ của mình hơn cả người anh. Chính sự ích kỷ của Thiều đã dẫn đến hành động quất gậy vào lưng em trai mình để rồi gây ra hậu quả khôn lường.
Ngay khi vừa có thông tin sẽ chuyển thể sang điện ảnh truyện của Nguyễn Nhật Ánh, khán giả cả nước, đặc biệt là những độc giả yêu mến tác phẩm này đã háo hức chờ đợi. Và ngay khi khởi chiếu, nó đã tạo thành làn sóng hâm mộ mạnh mẽ. Không thể đếm xuể những bài bình luận về bộ phim trên các kênh truyền thông. Người ta khen phim lãng mạn, dễ xem, thu hút vì nó đã vẽ ra là một thế giới nên thơ, một bài ca êm đềm về thời thơ ấu, trong trẻo đến ngỡ ngàng cả về hình ảnh lẫn âm thanh, dễ thương cả về nhân vật đến nội dung. Đạo diễn đã chọn cách kể chuyện từ góc nhìn của trẻ thơ, từ khung cảnh làng quê yên bình. Câu chuyện khép lại với những điều đẹp đẽ. Và nhiều khán giả khi xem phim đã khóc vì những điều đẹp đẽ ấy. Đặc biệt là sự xuất hiện của ba diễn viên nhí đã thể hiện vai đóng xuất sắc, cũng là thể hiện con mắt xanh của đạo diễn.
 
 
Một cảnh trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
 
 
Đến bức tranh phê bình thẩm mỹ
Việc một tác phẩm điện ảnh đạt được sự tán thưởng của đông đảo các nhà chuyên môn lẫn khán giả mộ điệu cũng là chuyện dễ hiểu khi mà nó được chuyển thể từ một tác phẩm văn học vốn đã nổi tiếng từ trước đó. Thế nhưng, việc nâng tầm khen ngợi một cách quá mức cũng lợi bất cập hại. Trong câu chuyện nhà nhà hoa vàng cỏ xanh, người người hoa vàng cỏ xanh đã lại lần nữa cho thấy hai vấn đề lớn còn tồn tại không chỉ trong phê bình điện ảnh. Một là việc quảng bá thái quá của đội ngũ truyền thông. Đành rằng trong thời buổi thông tin chóng mặt như hiện nay, để lan rộng lan nhanh về sản phẩm của mình đến với công chúng, các nhà làm nghệ thuật rất cần sự hỗ trợ đắc lực của đội ngũ quảng bá. Nhưng việc các nhân viên PR cần mẫn đẩy bài lên các trang báo, trang mạng, ở một khía cạnh nào đó sẽ làm khán giả cảm thấy ngột ngạt. Đi đâu cũng thấy nhắc đến sản phẩm đó, đọc đâu cũng thấy nói tác phẩm đó, nhiều lúc chỉ muốn thoát ra khỏi cơn bão thông tin một chiều. Quả thật, với nhiều bộ phim, vở kịch, không thiếu khán giả cảm hụt hẫng sau khi xem vì nó không được hay, được đẹp như những lời khen của các nhà phê bình.
Hai là thái độ của những nhà phê bình. Đây mới là điều thật sự quan trọng. Không chỉ phê bình phim, phê bình các thể loại văn hóa nghệ thuật khác như các bài phê bình kịch, các bài phê bình sách dường như đã không còn làm hài lòng độc giả. Phải chăng vì nể nang nhau, quen biết nhau mà người ta trở nên dễ dãi trong việc khen ngợi mà quên hẳn công việc phải làm là “dọn vườn”, là tìm ra những điểm chưa được, giúp cho các tác phẩm nghệ thuật được trau chuốt hơn, được chỉnh chu hơn?  Ấy vậy mà, thỉnh thoảng xuất hiện những bài phê bình nói đúng nói trúng những hạn chế của một tác phẩm nào đó thì liền bị cộng đồng phê bình cho là có ý định không tốt, chỉ là ý kiến chủ quan, là ganh ghét, muốn hạ bệ nhau. Một nền lý luận phê bình chỉ biết vuốt ve khen ngợi nhau sẽ chỉ làm vui lòng những người trong cuộc chứ không thể nâng cao hiệu quả nghệ thuật, không thể chắp cánh cho những sáng tạo thẩm mỹ. Tiếc thay, điều ấy lại vẫn đang diễn ra, và còn có phần gia tăng hơn.

Xuân Tiến 

Bài được đăng bởi biên tập viên Trần Xuân Tiến vào lúc 03:48 - 07/10/2015

 
 
 
Website được thiết kế bởi Công ty NON VN