Có một cụm từ mà lúc mới nghe lần đầu người ta thấy sao kỳ quá, khó hiểu và khó tiêu quá, nhưng nghe riết rồi quen, rồi quên, cho đến một ngày kia bỗng nhớ lại, ngẫm kỹ, ngạc nhiên tự hỏi: Ủa, sao cái này nghe kỳ cục dữ vậy ta?!. Cái này chính là cụm từ Đi thực tế. Các nhà văn đi thực tế để sáng tác!

Nhưng, thực tế là cái gì vậy? Thực tế là thực tại, là cái có thực chứ không phải hư danh, không thuộc về lý luận hoặc những gì không tưởng... Vậy mà sao nhà văn lại phải đi thực tế? Có nghĩa là vì nhà văn không biết đến cái thực tại đó, nên cần phải cho đi để biết?!
Nghe như thể chuyện đùa, vậy mà lại là chuyện thật đến 101 phần trăm. Bởi vì, không phải ở đâu cũng như xứ ta, các nhà văn luôn được quan tâm một cách rất hiển nhiên. Thiếu thực tế nông thôn à? Mời đi thực tế nông thôn một chuyến. Thiếu thực tế miền núi à? Cho đi thực tế miền núi một chuyến... Thế là có văn, có thơ... Một số người vui vì đẻ ra được tác phẩm, một số người khác lại vui hơn vì tổ chức được các nhà văn. Chuyện viết lách, sáng tạo nghe rất giống với huy động sản xuất, để có được những vụ mùa bội thu, những kế hoạch vượt định mức! Đã có rất nhiều sách được in từ những chuyến thực tế ngắn ngày và dài ngày kiểu ấy. Đã có những tên tuổi được khai sinh từ những cách tổ chức đi thực tế để gặt hái tác phẩm và tác giả kiểu ấy... Nhưng ai sẽ trả lời chính xác câu hỏi: Liệu những sản phẩm loại ấy có được độc giả tìm đọc và chia sẻ?
Ngày xưa, khi chàng trai Phan Ngọc Hoan mười bảy tuổi cùng với những văn hữu của mình san sẻ cùng nhau niềm đau của những ma Hời, rõ ràng họ không hề có ý định đi thực tế để sáng tác mà chỉ vọng trái tim và đôi mắt mình đến một thời  quá khứ, phát hiện trong đó điều chỉ có mình nghe thấy. Anh chàng lãng tử Nguyễn Bính cũng không định đi thực tế vào tận miền Nam, mà chỉ vui chân, lang bạt, gần như vô định cả cuộc đời, để chắt ra từ đó những vần thơ lục bát mà về sau đã trở thành cổ điển. Vũ Bằng cũng không hề đi thực tế trong suốt mười hai tháng mỗi năm. Ông chỉ khát khao tận hưởng cuộc đời, tận hưởng từng ngày sống, chưng cất cái tinh chất đẹp đẽ trong tình yêu lứa đôi của một Hà Nội đầy tao nhã và văn hiến...
Thực tế ở đâu, ở xa hay ở gần các nhà văn? Có lẽ nó không xa cũng chẳng gần. Nó ở ngay bên trong các nhà văn. Với điều kiện là nhà văn phải thực sự muốn sống đúng nghĩa sống cùng với thời đại mình, muốn thở cùng nhịp thở với dân tộc, đau cùng niềm đau và nuôi cùng niềm hy vọng với tất cả đồng bào mình.
Khi đó, nhà văn sẽ lấy thực tế từ chính con người mình, tâm hồn và trí óc mình, chứ không phải từ bất cứ đâu!

  Camera