Một mùa hội sách đã qua. Nhiều nỗ lực đóng góp được ghi nhận từ các đơn vị làm sách và các tác giả. Nhiều con số khả quan. Nhưng vẫn còn đó, nhiều câu chuyện buồn cho đời sống văn hóa đọc.

Nhiễm thị trường showbiz
            Một khi sách không đủ sức hấp dẫn người đọc bằng những giá trị về nội dung và nghệ thuật tự thân vốn có thì việc sách cần sự hỗ trợ của các chất xúc tác để đến gần hơn với độc giả là con đường được nhiều người chọn lựa. Đã có nhiều kế hoạch, biện pháp được thực hiện. Một nhóm tác giả truyện tranh bán kèm theo những chiếc áo thun có in hình các nhân vật trong truyện nhằm thêm phần hào hứng cho các độc giả trẻ. Một màn nhảy flashmob, một buổi biểu diễn cosplay các nhân vật trong truyện để thu hút mọi người đến với gian hàng của mình. Hay một tác giả trẻ mời bạn bè (là các nhân vật đình đám của giới showbiz) đến trò chuyện trong buổi ra mắt sách của mình.
            Thực tế cho thấy, một bộ phận không nhỏ bạn đọc hiện nay đến với sách qua kênh truyền thông là chủ yếu. Họ xem sách như một món hàng giải trí không hơn không kém. Mặt khác, theo nhiều khảo sát không chính thức, đã chỉ ra rằng, người trẻ Việt đa phần chỉ thích đọc dòng sách giải trí vì tính nhẹ nhàng, ít phải suy nghĩ chiêm nghiệm của thể loại này (khác với sách khoa học, sách công cụ, sách nghiên cứu phải suy tư, tốn nhiều thời gian nghiền ngẫm, tìm hiểu). Và thế là, nếu như ở phim ảnh có “phim mì ăn liền”, ở âm nhạc có “nhạc chế” thì giờ đây, ở lĩnh vực xuất bản, cũng không thiếu những đầu sách kiểu thảm họa như vậy. “Công thức sản xuất” cũng tương tự. Câu chữ đơn giản đến ngô nghê. Nội dung vừa phải có chút triết lý vặt, vừa phải có chút lâm ly bi lụy. Khi sách chuẩn bị phát hành thì phải song song đó phải xây dựng hình ảnh bản thân qua các phương tiện truyền thông hay chí ít là trên trang cá nhân của mình của một mạng xã hội nào đó. Hào phóng thì thực hiện các cuộc offline gặp gỡ với độc giả để gọi là giao lưu, ký tặng. Và thế là, đời sống xuất bản giờ đây cũng không thiếu gì “sao” như bầu trời showbiz. Đành rằng, PR giúp quảng bá tốt hơn các sản phẩm sách đến người đọc nhưng việc quảng cáo quá lố cho những đầu sách không thật sự giá trị sẽ làm cho văn hóa đọc nước nhà (vốn còn nhiều hạn chế tồn tại đáng bàn) càng thêm đáng lo ngại.
 
/
Độc giả chọn sách tại Hội sách 2014 vừa qua
 
         
            Giải trí lên ngôi, tinh hoa xếp xó
Mặc cho độc giả choáng ngợp trước rừng sách, các đơn vị làm sách vẫn mập mờ giữa văn chương và những thứ gần giống văn chương, các đơn vị truyền thông vẫn dẫn dắt làm chệch hướng phán đoán, chọn lựa của người đọc. Đã từ lâu, những tấm lòng với sách phải gào thét lên vì vấn nạn “có rất nhiều cuốn sách phi văn chương nhưng vẫn được chào đón nồng nhiệt, trong khi những tác phẩm văn chương đích thực lại khó đến tay người đọc”. Tuy vậy, thời gian vẫn cứ trôi, tình trạng ấy vẫn không những tiếp diễn mà còn càng phức tạp và tiêu cực hơn. Hệ lụy nhãn tiền là việc các nhà sách giành nhau bản quyền của những bản thảo tự truyện của các ngôi sao showbiz hay những cuốn tản văn của các cây bút mới nổi (nhưng có số người hâm mộ (fan) trên mạng xã hội cao) bất chấp việc những cuốn sách này có thật sự đem lại kiến thức hay có ý nghĩa gì với người đọc hay không.
Biện minh cho cách làm của mình, nhiều đơn vị làm sách cho rằng không thể nhập nhằng giữa nội dung và doanh thu. Nhưng chẳng lẽ, chỉ vì doanh thu, các tác giả sẵn sàng cho ra những đầu sách, dễ dãi, chiều chuộng thị trường? Chỉ vì doanh thu, các đơn vị làm sách từ bỏ mục tiêu văn hóa của mình, từ bỏ những dòng sách cung cấp tri thức, ngang nhiên tung ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng như truyện ngôn tình, sách lá cải? Câu trả lời ở một số nơi khiến cho chúng ta phải chạnh lòng.
Bài, ảnh: Trần Xuân Tiến