Lâu nay, người đẹp xuất hiện trên phim ảnh, sân khấu, thời trang và bìa các tạp chí một cách rầm rộ. Người đẹp đã cùng nhan sắc như trăm hoa đua nở và đựa “tuyển chọn” qua rất nhiều cuộc thi hoa hậu ở ta cũng như thế giới. Vậy nhưng, người đẹp hay đúng hơn là phái đẹp trong thơ vẫn cứ khiêm nhường. Nhân ngày 8/3, chúng tôi đã “bắt cóc” một số “hậu bối” của Nguyễn Du nói về các “nàng”. Bốn nhà thơ sau đây có người đã thành ông, có người chưa cưới vợ và có người đang yêu nhưng trái tim của họ vẫn cùng một nhịp rung rẩy trước… phái đẹp.

 Nhà thơ Lê Minh Quốc: “Người đẹp phát ra thơ tôi

Dẫu là người giàu tưởng tượng, nhưng tôi cũng không thể nghĩ rằng, một này kia thức dậy, ta thấy trên mặt đất này không còn... phụ nữ! Nếu như thế là một sự tuyệt vọng khốn cùng, sự bất hạnh khủng khiếp nhất của các đấng mày râu. Phụ nữ ư? Đó là một “sinh vật” duy nhất có phép nhiệm màu đem lại cho tôi s? sống và “cái chết”. Trong thơ tôi, từ nhiều năm nay khi nghĩ về họ luôn là một sự cay đắng đến bẽ bàng: “em dũng mãnh uy quyền như con hổ/ ngấu nghiến cắn tôi/ tâm linh thi sĩ rách tã tơi/ đang gào lên sự chết...” (1994); luôn là một sự đau đớn của một kẻ thua cuộc: “Chung chạ với em như ve vuốt hoa hồng/ Đau buốt bàn tay mới hay gai nhọn/ Tôi tự do bật tiếng yêu em/ Là khởi đầu một hành trình chạy trốn” (1995)... Dù biết thế, tôi vẫn còn mê mải lao vào những cuộc tình không hẹn trước. Và chính họ - những nhan sắc của dục vọng đã là nguồn cảm hứng muôn đời, muôn kiếp để tôi phát tiết ra thơ. 

 Nhà thơ Võ Quê: “Em trẻ hoài trong đôi mắt anh”

Cuộc sống với thơ là một. Vậy thì người đẹp trong thơ với người đẹp giữa đời nào khác chi nhau. Chỉ có điều khi dành cho người nữ tình yêu trọn vẹn thì người nữ đẹp vĩnh cửu  trong tâm thức người nam. Em trẻ hoài trong đôi mắt anh. Có phải tình yêu níu thời gian đứng lại? Em: đóa hoa quỳnh trong đêm tình ái. Nở trắng đời anh ngan ngát hương.

Hiện tại, tiếc thay, do sự quản lý yếu kém, bất lực về môi trường, về an toàn giao thông…khi ra đường, người nữ đã không còn có dịp để cho mọi người chiêm ngưỡng được dung nhan thật của mình. Khẩu trang, kính đen đã biến nàng (theo cách nói vui) thành “mụ người Hồi”, “hội người mù”; mũ bảo hiễm cũng góp phần giấu mất mái tóc xanh thời xuân sắc. Ước chi có một ngày cuộc sống xã hội tốt đẹp hơn lên để vẻ đẹp hình thể, nhân văn của người phụ nữ mình trên mọi nẻo đường đất nước càng được tôn vinh, ngợi ca.    

Với tôi, hình tượng người phụ nữ luôn là tứ thơ đời bền bỉ và trang trọng. Nhân dịp 8.3, tôi xin chép bài thơ tặng vợ gọi là chút tình thơ dành riêng cho người nữ… “Đôi lúc/ tôi phóng đảng/ vợ nhà/ nước mắt ngấn thành ngọc/ chờ!” – (Vợ Nhà)

Nhà thơ Trương Nam Hương: “Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi”

Năm 14 tuổi, tôi đã nắn nót viết những bài thơ đầu tiên về Mẹ. Tiếc là mẹ tôi đã sớm đi xa khi tuổi đời còn quá trẻ, bà đã không thể đọc những dòng thơ vụng dại ấy của con mình. Sau này tôi đã sửa chữa bài thơ đầu đời đó thành bài thơ “ Trong lời mẹ hát” – Bài thơ gần đây được chọn in vào sách GK lớp 5 để giảng dạy: “Tuổi thơ chở đầy cổ tích/ Dòng sông lời mẹ ngọt ngào/ Đưa con đi cùng đất nước/ Chòng chành nhịp võng ca dao”.

Bây giờ, khi mái tóc tôi đã bắt đầu chớm bạc, nhìn di ảnh mẹ thời son trẻ, tôi lại thấy cay cay trong khóe mắt của mình: “Người trong ảnh trẻ hơn ta nhiều tuổi/ Ngỡ thời gian chưa buốt trận gió lùa/ Nâng tấm ảnh đã nhòa như sương khói/ Ta hôn về cô gái - Mẹ ta xưa”. Tôi nghĩ, phải chăng thơ mình đã sinh thành từ những nỗi đau, từ niềm hoài vọng?

Khi bắt đầu yêu, tôi cứ khát khao gặp một người phụ nữ có vẻ đẹp dịu buồn và tấm lòng nhân hậu giống mẹ tôi. Nhưng có lẽ chỉ phảng phất gặp thôi, chẳng bao giờ vẹn đủ, cũng như thơ, dù tôi có viết bao nhiêu cũng không thể nói trọn hết về Người.

Tôi chỉ có 12 năm trong đời có Mẹ, suốt thời gian còn lại của đời mình, thật trống vắng biết bao: “Ta đâu biết có một ngày buồn thế/ Mẹ chờ ta thiếp mãi với trăng rằm!

Cứ đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi lại chọn mua những bông hồng thật đẹp, ngoài tặng 2 con gái của mình, tôi luôn dành một bông đẹp nhất tặng hương hồn mẹ tôi.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn: “Nhà có vợ hiền không lo tai họa”   

Hình như càng ngày tôi càng thấy khái niệm “nàng thơ” rất đáng nghi ngờ. Cái cảm hứng thăng hoa chữ nghĩa được gọi là “nàng thơ”, liệu có bất công với phụ nữ lắm không? Có phụ nữ không hề biết một câu thơ nào vẫn sống rất hạnh phúc. Ngược lại có phụ nữ yêu thơ và làm thơ như một lý lẽ để tồn tại thì đời hơi đau khổ. Nên chăng, hãy để “nàng” là “nàng” mà “thơ” là “thơ”, đừng bắt đứng chung với “thơ” cho phờ phạc thân “nàng”. Tôi thèm sở hữu một phụ nữ xinh đẹp hơn là làm tác giả một bài thơ có vẻ cũng hay! Nhà có vợ hiền không lo tai họa, còn nhà có thơ hay lắm khi trào nước mắt!

Thỉnh thoảng có vài người đẹp đi vào thơ tôi một cách hờ hững, dù tôi luôn luôn chào mời hết sức nhiệt tình. Đôi lúc ngộ nhận, tôi cứ tưởng thơ có thể tán gái. Lỡ làng thay, vừa viết xong bài thơ nhung nhớ cô nào thì cô ấy rời khỏi mình ngay. Vì vậy, tôi rút ra một kinh nghiệm đớn hèn rằng, muốn gắn bó lâu dài với ai thì đừng làm thơ về họ.

Người đẹp phía sau thơ, đối với tôi vừa hư vừa thực. Có khi diện mạo người đẹp cất bước vào thơ tôi chỉ được mường tượng bằng mong ngóng đăm đắm và mơ ước xa xôi. Thế nhưng, không có người đẹp mờ ảo thì chắc độc giả đọc thơ tôi sẽ rất…khát nước vì sự héo úa khô khan!

 HOÀNG NHÂN ( thực hiện)