Từ Chekhov đến James Joyce, truyện ngắn đã định hình rõ vóc dáng của một thể loại văn học hiện đại. Thể loại này về sau đạt đến đỉnh cao với nền văn học Mỹ. Bài viết từ năm 1981 của nhà văn Mỹ nổi tiếng Raymond Carver được giới thiệu dưới đây sẽ lý giải nguyên nhân nhà văn này quan tâm tới truyện ngắn hơn là tiểu thuyết.

Trở lại thời điểm giữa thập niên 60. Tôi nhận thấy mình thật khó lòng để có thể tập trung đọc hết những tác phẩm tự sự dài lê thê. Mà không chỉ không thể đọc hết những tác phẩm như vậy, tôi còn không có đủ khả năng viết những cuốn sách trường thiên như thế. Khả năng tập trung của bản thân biến mất, tôi cũng không có đủ kiên nhẫn để viết tiểu thuyết. Liên quan đến việc này còn có những chuyện khác nữa nhưng có lẽ không nên nói ra ở đây làm gì, tôi sẽ đề cập nhiều hơn đến những động cơ khiến tôi bắt tay vào viết truyện ngắn và thơ. Dấn thân hoặc từ bỏ chứ không thể chần chừ. Tham vọng và một chút may mắn là những người bạn đồng hành tốt với một nhà văn. Quá nhiều tham vọng nhưng quá ít may mắn hoặc chẳng có chút may mắn nào sẽ tiêu diệt sự nghiệp của một nhà văn. Tất nhiên không thể không bàn đến yếu tố tài năng.


Có những nhà văn thực sự tài năng. Tôi không biết là liệu có một nhà văn nào đó lại thiếu đi yếu tố thiết yếu này. Nhưng đâu là cách thức duy nhất để quan sát thế giới và tìm ra phương thức diễn đạt sự quan sát của mình lại hoàn toàn là một vấn đề khác. The World According to Garp đương nhiên là một thế giới tuyệt vời nhất đối với John Irving. Nhưng cũng có những thế giới khác của Flannery OConnor, William Faulkner, Ernest Hemingway và có những thế giới khác nữa của Cheever, Updike, Singer, Stanley Elkin, Ann Beattie, Cynthia Ozick, Donald Barthelme, Mary Robison, William Kittredge, Barry Hannah, Ursula K Le Guin. Mỗi một nhà văn vĩ đại hoặc một nhà văn tài năng hư cấu nên một thế giới riêng phụ thuộc vào sáng tạo của mỗi người.
 
Đây là một điều gì đó gần giống như là phong cách - vấn đề mà tôi đang nói tới - nhưng nó không phải chỉ là phong cách. Đó là tất cả những dấu ấn đặc biệt và không thể nhầm lẫn mà mỗi nhà văn thể hiện ra trong tất cả những trang viết của mình. Đó là thế giới của riêng anh ta chứ không phải của ai khác. Đó là căn cứ để phân biệt nhà văn này với nhà văn khác. Đó không hẳn là tài năng mà còn là rất nhiều yếu tố khác nữa. Một nhà văn có cách quan sát thế giới riêng và cách diễn đạt những quan sát của mình một cách nghệ thuật thì anh ta là người có khả năng chống lại quy luật băng hoại nghiệt ngã của thời gian.
 
Isak Dinesen cho biết, mỗi ngày bà viết một ít, chẳng phải vì hy vọng hay tuyệt vọng về một điều gì cả. Một ngày nào đó, tôi cũng viết vài câu vào một mẩu giấy khổ 3x5 và dán nó vào khoảng tường cạnh bàn viết của mình. Đến nay khoảng tường đó đã có một số mẩu giấy khổ 3x5 này. Viết chính xác được những câu văn cơ bản là bài học duy nhất đối với một nhà văn, điều này tất nhiên không phải là tất cả. Nhưng nếu một nhà văn viết được những câu văn cơ bản thì ít nhất nhà văn đó đang đi đúng con đường phát triển của mình.
 
Tôi có thể lấy ngay ví dụ về những câu văn kiểu như thế từ một truyện ngắn của nhà văn Chekhov: ... và bỗng nhiên tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng với anh. Chuỗi từ ngữ này ẩn chứa trong nó rất nhiều nghi vấn và những khả năng. Tôi thích sự trong sáng của câu văn và những ý nghĩa còn ẩn giấu đằng sau. Vậy thì trước đó, cái gì là không rõ ràng và tại sao nó bỗng dưng trở nên rõ ràng như vậy? Đó là kết quả của một sự thức nhận bất ngờ. Tôi cảm thấy câu văn mang ý nghĩa dự báo.
 
Vài tháng trước, trên tờ New York Times Book Review, John Barth cho biết, cách đây 10 năm những sinh viên trong lớp học sáng tác của ông rất quan tâm tới sự cách tân về mặt hình thức trong sáng tạo văn học, điều này bây giờ đã không còn được quan tâm như thế nữa. Ông tỏ ra lo lắng khi các nhà văn đầu thập niên 80 lại bắt đầu viết những tác phẩm mang xu hướng bình dân. Ông cho rằng những thử nghiệm mới cũng đang diễn ra cùng với sự xuất hiện của chủ nghĩa tự do. Nhưng tôi cảm thấy khá lúng túng khi tham dự những cuộc hội thảo khá mù mờ về cái gọi là sự cách tân trong văn học. Quá nhiều cuộc thử nghiệm tỏ ra quá cẩu thả, ngớ ngẩn và mang tính bắt chước, thậm chí còn làm cho tác phẩm văn học trở thành một sản phẩm lạ lẫm với người đọc. Những tác phẩm như vậy chẳng mang lại chút thông tin gì về thế giới hoặc miêu tả một thế giới khô cằn, chỉ có sự tồn tại của một số sinh vật mà tuyệt nhiên không có bóng dáng con người. Đấy là một mảnh đất có chăng chỉ gây được sự chú ý của các nhà khoa học.
 
Tôi cũng phải lưu ý rằng, những thử nghiệm nghiêm túc trong văn học là một điều cần thiết nhưng không phải là một thứ quả ngọt dễ dàng thu hoạch được. Cách miêu tả thế giới của người này không nên bị người khác bắt chước lại. Điều này sẽ không có hiệu quả. Lấy Barthelme làm ví dụ. Chỉ có một và chỉ một Barthelme mà thôi. Bất cứ một nhà văn nào bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Barthelme bằng cách bắt chước nhà văn đều là một hành động cẩu thả và tự lừa dối mình. Một nhà văn muốn thử nghiệm là một nhà văn quyết tâm làm mới bằng cách tạo ra một lối đi riêng cho mình.
 
Một bài thơ hoặc một truyện ngắn hoàn toàn có thể viết về những điều bình thường bằng một thứ ngôn ngữ thông dụng nhưng chính xác. Bằng cách đó, nhà văn có thể cung cấp cho những sự vật rất đỗi thân quen như cái ghế, tấm mành treo cửa, hòn đá, cái dĩa hay một món đồ trang sức của phụ nữ... những ý nghĩa phong phú và đáng ngạc nhiên. Qua một đoạn đối thoại có vẻ như là tẻ nhạt, người viết có thể khiến độc giả cảm thấy lạnh sống lưng bởi một ý nghĩa nào đó ẩn chứa trong những dòng chữ giản dị. Đấy chính là cái thú của văn chương, cũng là một đặc điểm thường xuất hiện trong những sáng tác của Nabokov. Lối viết này cuốn hút  tôi. Tôi thực sự dị ứng với những dòng chữ rối rắm, õng ẹo ngụy trang dưới khẩu hiệu thử nghiệm hoặc sự vay mượn khái niệm chủ nghĩa hiện thực để lấp liếm cho một cách viết vụng về nào đó. Chúng ta có thể mượn lời của người dẫn truyện trong một truyện ngắn xuất sắc của Isaac Babe để minh họa cho lối viết trong văn chương: Không gì có thể dễ đi vào lòng người bằng những lời văn hay được đặt đúng chỗ. Và muốn có được điều đó chúng ta lại phải trở lại với bài học cơ bản trong câu chuyện về những mẩu giấy khổ 3x5.
 
Evan Connell có lần đã nói, khi soát lại toàn bộ một truyện ngắn vừa viết, ông bỏ đi một dấu phẩy, nhưng khi đọc lại tác phẩm một lần nữa, ông quyết định trả lại dấu phẩy đó vào đúng vị trí ban đầu của nó. Khi đó, với ông những việc cần làm với truyện ngắn này mới kết thúc. Tôi kính trọng sự lao động nghệ thuật nghiêm túc đó. Điều cuối cùng chúng ta cần đạt tới là từng chữ, từng dấu chấm câu phải được đặt đúng vị trí của nó, có như thế nhà văn mới khai thác triệt để chức năng của mỗi một ký tự được đưa vào tác phẩm. Vì một lý do nào đó, nếu từ ngữ nhà văn sử dụng hoặc không chính xác, hoặc mơ hồ hoặc không đủ sức chuyển tải những cảm xúc mạnh mẽ của nhân vật, những từ ngữ đó sẽ nhanh chóng trượt qua mắt độc giả mà không đọng lại bất cứ một điều gì. Henry James gọi sự thiếu may mắn đó trong nghệ thuật là khả năng diễn đạt yếu ớt.
 
Một vài người bạn tâm sự với tôi rằng họ phải vội vàng hoàn thành tác phẩm của mình bởi họ rất cần tiền, bởi bận bịu vợ con hay đơn giản là bị nhà xuất bản hối thúc... tóm lại là những lý do không chính đáng để biện minh cho sự cẩu thả của mình. Cuốn sách sẽ hoàn thiện hơn nếu như tôi có thêm thời gian. Tôi đã cảm thấy buồn nôn khi nghe những luận điệu như thế. Nếu một nhà văn không thế viết tốt như mình có thể thì ai bắt anh ta phải viết? Tôi đã muốn nói lại với người bạn của mình rằng, vì Chúa, nếu thế, anh hãy tìm một công việc khác đi. Trên thế giới này không thiếu gì việc để kiếm sống. Nếu đã viết hãy viết bằng tất cả sức lực, tài năng và sự sáng tạo của mình, đừng bào chữa hay cầu xin sự thông cảm. Đừng phàn nàn và cũng đừng giải thích.
 
Trong một bài tiểu luận có cái tựa đề đơn giản Writing Short Stories, Flannery OConnor nhận thấy, viết là một quá trình khám phá. Flannery OConnor thường không biết trước là câu chuyện của mình sẽ đi đến đâu khi nhà văn chỉ mới bắt tay vào viết tác phẩm. Nhưng theo bà, có những nhà văn hoàn toàn làm chủ được lộ trình mà tác phẩm của mình sẽ đi qua ngay từ những dòng chữ đầu tiên. Bà lấy truyện ngắn Good Country People để chứng minh cho những tác phẩm mà khi đã đi gần hết tác phẩm của mình nhà văn vẫn chưa biết nó sẽ kết thúc ra sao.
 
Khi mới đọc những dòng này tôi thực sự ngạc nhiên khi phát hiện thấy hóa ra cũng có những người viết truyện theo lối này. Trước nay, tôi cứ tưởng đấy là một bí mật không lấy gì làm dễ chịu của mình. Tôi cứ đinh ninh, viết truyện ngắn như thế là một điều kém cỏi của bản thân, nhưng khi đọc những dòng chữ của Flannery OConnor, tôi thực sự cảm thấy được khích lệ rất lớn.

Một lần, tôi bắt tay vào viết một truyện ngắn, một câu chuyện mà tôi nghĩ chắc phải rất ấn tượng mặc dù trong đầu tôi lúc bấy giờ mới chỉ xuất hiện mỗi một câu duy nhất. Vài ngày nay, câu văn đó cứ lởn vởn trong đầu óc tôi: Anh ta đang bật cái máy hút bụi thì chuông điện thoại vang lên. Tôi cảm thấy có một câu chuyện nào đó muốn trào ra từ câu văn mở đầu này, tôi cảm thấy điều đó tận trong xương tủy của mình. Và buổi sáng hôm ấy, sau khi viết xong câu thứ nhất, những câu văn tiếp theo cứ như nối đuôi nhau mà xô ra trên trang giấy. Viết một truyện ngắn cũng như làm một bài thơ, câu này gối lên câu kia mà xuất hiện. Cuối cùng, tôi đã có một truyện ngắn, một câu chuyện đúng như những gì tôi muốn thể hiện.
 
Tôi thích cái cảm giác lo sợ hoặc căng thẳng khi viết một truyện ngắn. Đấy là sự hồi hộp của nhà văn trước một sự kiện sắp sửa xảy ra, sự kìm nén trước một dòng cảm xúc lạnh lùng, cay nghiệt hay đơn giản chỉ là sự lo lắng rằng mình có thể hoàn thành tốt câu chuyện được hay không. Những cảm xúc nảy sinh trong quá trình sáng tạo này là nguyên nhân khiến cho những con chữ rời rạc liên kết lại được với nhau để diễn đạt một hành động rõ nghĩa.
 

VS Pritchett định nghĩa, truyện ngắn là một điều gì đó thoáng qua trong một góc nhìn. Cần lưu ý rằng cái thoáng qua đó sẽ là một bộ phận của toàn bộ câu chuyện. Đầu tiên đó chỉ là cái thoáng qua, một ý nghĩ bất chợt. Về sau, nó cung cấp ý nghĩa nào đó về cuộc sống, chiếu sáng một khoảnh khắc nào đó có thể đã nằm trong dự liệu của chúng ta. Nhiệm vụ của nhà văn là đầu tư vào cái khoảnh khắc đó tất cả vốn liếng là tài năng và sức sáng tạo của mình. Tất cả phải được chuyển tải bằng một thứ ngôn ngữ chính xác, trong sáng nhằm làm sáng lên những chi tiết sống động, cụ thể của cuộc sống.

Carver, Raymond
Thanh Huyền dịch