Nhiều người kỳ vọng Nguyễn Huy Thiệp cùng tác phẩm mới của ông - Vong bướm - sẽ làm được “điều gì đó” cho làng chèo, nhưng nhà văn nói, đơn giản, ông viết để giải phóng nhu cầu từ tâm, viết như là một biện pháp dưỡng sinh cho tâm hồn.

Ngày 23/2, tại Hà Nội, lần đầu tiên nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tổ chức ra mắt sách, sau khi đã xuất bản rất nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch. Tác phẩm mới của ông gồm hai kịch bản chèo là “Vong bướm” và “Truyền thuyết tìm vua”. Đây cũng là thể nghiệm đầu tiên ở thể loại kịch bản chèo của nhà văn đã 24 năm gắn bó với văn đàn Việt Nam.

“Vong bướm” là câu chuyện lấy cảm hứng từ cuộc đời và tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Bính cũng như nhiều nghệ sĩ khác. Nhân vật của “Vong bướm” là Điệp Lang, từ nhà quê ra phố thị, rồi bước lên chuyến tàu vượt qua Sinh, Lão, Bệnh, Tử để đi tìm kiếm sự Thức Tỉnh - giống như là “chân kinh” của cuộc sống. Trong tác phẩm có những đoạn Điệp Lang đối thoại với quỷ, ma vương. Cuối hành trình, khi quỷ hỏi: “Tìm thấy chưa? Tìm thấy chưa?”, Điệp Lang trả lời: “Ta thấy rồi, chỉ tìm thấy nó ở trong lòng người. Khi nào ngập tràn ánh sáng bao dung thanh thản trong lòng thì đó là ngày. Khi nào trong lòng chỉ chứa hận thù thì là đêm tối”. Kết thúc tác phẩm, nhân vật chết trong chính bi kịch của mình thành những xác bướm bay lên trời.

Kịch bản thứ hai là “Truyền thuyết tìm vua” được xây dựng trên cảm hứng về cuộc đời Chúa Chổm, một nhân vật đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Tác phẩm tập trung vào cuộc tìm kiếm chúa Chổm của hai cha con Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm. “Đi từ lịch sử/ Đến chốn dân gian/ Đi từ trong làng/ Đi ra ngoài phố/ Không không có có/ Tìm Đạo tìm vua”. Có thể nói, với tất cả biện pháp ẩn dụ, giả tưởng trong tác phẩm, Nguyễn Huy Thiệp đã thể hiện ý tưởng của ông về con người, về Đời - Đạo. Trong tác phẩm còn xuất hiện rất nhiều thơ lục bát của Nguyễn Bính và của chính tác giả Nguyễn Huy Thiệp.

Có mặt trong buổi ra mắt sách của Nguyễn Huy Thiệp, PGT - TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam cho rằng, “Vong bướm” là một trò chơi công phu của nhà văn để đổi mới thể loại kịch bản chèo, qua việc sắp đặt các không gian, thời gian, thể loại, các tích và những diễn ngôn khác nhau. Nguyễn Đăng Điệp cũng nhận định, điều mà Nguyễn Huy Thiệp muốn nói ở đây chính là: cuộc đời vốn bị ràng buộc bởi tham, sân, si. Vậy con người đã tìm đến Đạo như thế nào để vượt qua những lực cản tham, sân, si đó?

TS Nguyễn Phượng đến từ Đại học Sư phạm Hà Nội lại đọc được từ “Vong bướm” chất suy tưởng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Nguyễn Phượng cho rằng, các nhân vật của “Vong bướm” mà đại diện là Điệp Lang đứng trước một bối cảnh tri nhận văn hóa Âu châu. Họ bước lên chuyến tàu ngược chiều giữa mỹ học phương Đông và phương Tây để tìm kiếm cái gọi là đích đến của Chân, Thiện, Mỹ. Bản thân họ là một bi kịch, họ đi tìm sự thức tỉnh nhưng trên hành trình đó, họ rơi vào rất nhiều bi kịch khác. Bi kịch đó cũng là bi kịch của các thế hệ nghệ sĩ Việt Nam vào đầu kỷ 20 trước sự cưỡng chế của văn hóa Âu châu.
Thể nghiệm đầu tiên của Nguyễn Huy Thiệp về kịch bản chèo nhận được nhiều luồng tranh luận khác nhau ở ranh giới giữa một tác phẩm văn chương và một tác phẩm chèo. Nhà phê bình sân khấu Nguyễn Thị Minh Thái lưu ý rằng, đây mới chỉ là cái “động”, chưa phải là cái “dịch”. Con đường đi từ “chữ” đến “chèo” trên sân khấu sẽ còn là một quãng đường còn nhiều chông gai.
Với tư cách một đạo diễn kỳ cựu của làng chèo Việt Nam, đạo diễn Trần Việt Ngữ hoan nghênh kịch bản chèo của Nguyễn Huy Thiệp. Tuy nhiên, theo ông, trong chèo, cái “tích” là quan trọng nhưng phải gợi được “trò”. Để ra được một vở chèo thì còn cần đến sự kết hợp của sân khấu, hình ảnh…

Tác phẩm mới của Nguyễn Huy Thiệp cũng đón nhận những tình cảm lớn từ những độc giả văn chương và những khán giả chèo, những người có mặt tại buổi trò chuyện.

Giống như “trò” mào đầu của một vở chèo, buổi ra mắt sách của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được coi là một buổi “xưng danh” cho “Vong bướm”, bởi “không xưng danh thì ai biết là ai”. Tuy nhiên, bản thân tác giả lại không nói nhiều về tác phẩm. Nguyễn Huy Thiệp chỉ nói ngắn gọn về công việc viết văn của mình: “Viết văn giống như thuật dưỡng sinh, để đi hết trầm luân khổ ải của cuộc đời. Tôi viết, đơn giản là để giải tỏa những nhu cầu nội tâm, viết như là sự sống”. Tác giả cũng phủ nhận việc mình muốn dấn thân vào làng chèo, hay tham vọng những điều gì lớn lao như cách tân, đổi mới, hay tiên phong trong chèo. Để giải tỏa cho những người còn thắc mắc: “Vậy, “Vong bướm” là “ai”?, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - người dẫn chương trình kết thúc: “Tự mỗi người hãy đọc nó trong đêm khuya và có một vở chèo ở trong lòng mình, ở trong tâm mình, chứ đừng đón đợi một vở chèo “Vong bướm” trên sân khấu. Với “Vong bướm”, tất cả hạnh phúc, đau đớn, uất ức, thăng trầm của cuộc sống đã được Nguyễn Huy Thiệp vô tình mà bày ra, thì cái việc viết ở đây nó như là một nguồn sống, chỉ đơn giản là thế thôi”.
Hoàng Anh Lê