Vào những ngày đầu năm khi ấy, “bỗng nhiên” cô có một người chị. Một người chị chẳng phải máu mủ ruột thịt gì lại trở thành một người trong gia đình. Cô ghét chị và chị cũng chẳng ưa cô, mối quan hệ của hai người bắt đầu như thế…

Chẳng vì lẽ gì năm cô hai mươi ba tuổi bố cô lại đi bước nữa. Người phụ nữ mà bố cô cưới đã có một người con gái riêng hơn cô bốn tuổi và sau khi cưới, căn phòng nhỏ của cô bỗng chốc có thêm một cô chủ mới. Không gian riêng mà cô đã chiếm hữu suốt từng ấy năm qua bỗng phải chia hai, không chỉ mọi thứ đểu trở nên nhỏ đi mà việc nhận người xa lạ thành một người mà “mình phải yêu thương” khiến cô thấy mọi thứ xung quanh trở nên nghẹt thở và bức bối. Mẹ cô mất sau khi sinh cô và bố cô đã chịu cảnh gà trống nuôi con suốt từng ấy năm. Cô vẫn luôn tự hỏi tại sao bố cô lại có thể lấy thêm vợ ở tuổi này, khi đầu đã hai thứ tóc. Chẳng phải vì để chăm sóc cho cô, vì cô đã trưởng thành, thậm chí có thể rời xa bố vào một ngày nào đó không xa để lấy chồng, hơn nữa, nếu bố cô cảm thấy thiếu thốn tình cảm thì tại sao phải đợi khi con gái chừng này tuổi mới đi thêm bước nữa mà không phải chỉ vài năm sau khi mẹ mất? Hơn nữa, lại còn với một người đã có con gái riêng lớn hơn cô và sau này khi về chung một nhà sẽ sống như thế nào thực sự cô không thể nghĩ được.

Đã thế, dường như trái đất tròn, người chị xa lạ mà cô không bao giờ muốn gặp lại là người chung công ty với cô. Ở thành phố lớn vô tình này hai người dẫu chung một phòng làm việc vẫn có khi không nói chuyện với nhau, và chị và cô là hai người như thế, kể từ khi cô làm công ty này cô chưa bao giờ một lần nào nói chuyện với chị, mà kể cả sau này, vì tính chất công việc của hai người ở hai bộ phận khác nhau nên không giao tiếp cô cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ phải nói chuyện ở một tình huống trớ trêu như thế này. Hai người ở chung một phòng nhưng không hề nói vói nhau nửa lời mà thậm chí khi lên công ty, cô càng tỏ ra là người dưng không quen biết. Chị có vẻ chấp nhận và có vẻ đợi để cô nói chuyện trước chứ cũng không cố gắng bắt chuyện. Mà thậm chí cô còn sợ rằng chị sẽ nói chuyện với cô rồi mọi người sẽ tò mò hỏi về mối quan hệ hai người. Cô cảm thấy xấu hổ, xấu hổ vì hàng xóm bắt đầu điều tiếng và nói về bố cô với những lời không hay, thậm chí có người còn tỏ ra cảm thông cho cô rồi tiếc rẻ tò mò:

- Thế hay là cái cô ấy là con gái của bố cháu với chị vợ mới? Và giờ thì danh chính ngôn thuận đón về?

Nhưng khi họ thấy chị lấp ló ở cửa thì vội tản đi hết, chỉ có chị nhìn cô và nói:

- Không phải như họ nghĩ đâu, chị là con của bố chị.

Mặc dù thế, tất cả những lời người khác nói cô đều nằm lòng, sự quan tâm của bố cô dành cho người

vợ mới, tình thương và sự đau xót của cô khi bố bị nói xấu và cả việc chấp nhận những người lạ sống trong nhà khiến cô càng ngày càng ghét chị và mẹ. Cô đi sớm về khuya để về nhà rồi ngủ vùi, sáng thì đi làm thật sớm để tránh mặt, bố cô dường như hiểu chuyện, nhưng khi muốn tâm sự đôi lời cùng con gái thì cô luôn lảng tránh. Mỗi ngày, cô về nhà, đều thấy chị đã về trước rồi ngồi coi TV, đợi khi cô dọn cơm lên thì lại sà vào ăn chung. Cô ghét cay ghét đắng việc đó, vì cho rằng phải đợi dọn lên mới chịu ăn, nhưng cô để ý lúc nào cô về cơm cũng nóng hổi, canh hay đồ ăn đều đã được hâm lại. Có lần, cô vô ý hỏi mẹ kế:

- Sao dì ( cô vẫn không gọi là mẹ) không nói chị ăn trước cùng ba và dì? Lần nào cũng đợi con về mới ăn?

- Nó nói với dì muốn ăn chung với con để con không ăn một mình.

Trong tim cô khẽ có cái gì đó động đậy nhưng nhanh chóng trấn tĩnh “ có lẽ vì không muốn phải là

người dọn dẹp”, rồi cô sực nhớ tới vụ cơm canh nóng, vì không muốn mang tiếng làm nhọc công “người lạ trong nhà “ nên cô lẫy:

- Mà dì cũng không cần hâm canh cơm lại đâu, con ăn nguội một chút cũng được.

Lúc này dì mới suy nghĩ rồi sực nhớ ra vội nói:

- À, cơm canh là con bé nhà dì hâm lại hết đấy, nó cứ ngồi đợi con về rồi nhắm thấy con gần về thì đi hâm lại rồi lại ra ngồi coi TV tiếp.

“Ơ, chẳng phải chị ta lười hay sao…? Sao lại…?”. Tự nhiên trong cô bắt đầu hình thành nên những suy nghĩ khác.

***

Mỗi sáng cô hay có thói quen đi thong dong trên đoạn đường vắng gần nhà để tới công ty, đó là những

đoạn nối dài vói một bên là núi còn bên là nhà. Thi thoảng vì hãy còn quá sớm, cô lại thấy sương như một bức màn giăng lưng chừng núi, cái lạnh của sương sớm se thắt tâm hồn cô, đột nhiên hôm nay cô cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Cô luôn là người về trễ nhất công ty và vì thế sẽ không thể tránh khỏi nghi ngờ khi bản kế hoạch của một người trong công ty đột nhiên biến mất, xui xẻo sao người đó lại là người sắp tới sẽ cạnh tranh chức phó phòng với cô. Bốn bề những đồng nghiệp vẫn luôn cười tươi với cô bỗng nhiên quay lưng hết, họ tránh nhìn cô nhưng khi cô quay đi thì luôn có cảm giác ngột ngạt sau lưng. Lúc này, xung quanh cô như chẳng còn ai, điều tồi tệ nhất của thời đại bây giờ là chỉ cần là lời nói của số đông thì dù sai cũng thành đúng. Không ai dám đứng ra bênh vực cô, trừ chị. Chị lúc này bình tĩnh và nói :

- Bản kế hoạch không dưng mà mất được, hơn nữa ở phòng này có camera mà, em ấy chắc không đến nỗi khờ khi ở lại rồi để bị quay trúng hay nghi ngờ như vậy chứ?

Lúc này mọi người mới ồ à, hùa theo “ Ừ, cậu ấy sao khờ vậy được”. Thêm một điều tồi tệ của xã hội

bây giờ đó là thói nghi ngờ khi sự việc vừa xảy ra nhằm đẩy hết mọi cái xấu thoát khỏi mình và vào một người nào đó để buôn chuyện và thói a dua để dành lấy sự tin tưởng từ người chỉ vừa mới bị nghi ngờ. Cả phòng mới bắt đầu suy nghĩ và lục lọi lại, và phải mấy ngày sau mới tìm thấy, nó chỉ là một mảnh giáy mỏng và bị đánh rơi giữa những góc kẹt trong tủ. Nhưng trong suốt thời gian đó, cô không tránh khỏi lo lắng vì quả thật mọi nghi ngờ vẫn ở mình, lúc này, chị luôn ở bên cô:

- Có lẽ chúng ta chưa đủ thân để chị có thể ôm em mà khóc hay an ủi em, nhưng chị tin em không làm điều đó,

Câu tin tưởng với một người đang bị nghi ngờ nó như mội biển nước đầy với người đang khát.

- Sao chị lại nói chuyện với em? Cứ như những người kia không tin em đi.

- Sao lại không ? Em là em gái của chị mà, là em không muốn chị nói chuyện chứ đâu phải chị tránh em.

Cảm giác có một người tin tưởng mình nó rất lạ, và cảm giác khi chối bỏ một người quan tâm mình

khiến cô bức bối, chị tiếp:

- Dù muốn, dù không thì chúng ta cũng đã là người một nhà, và người một nhà thì phải yêu thương và tin tưởng lẫn nhau. Có lẽ, chúng ta chưa quá thân nhưng rồi thời gian bên cạnh nhau lâu dài sẽ khiến mình thân thiết, quan trọng là hãy mở lòng với nhau.

Kể từ lần đó, cô bắt đầu mở lòng thật, cô không còn đi sớm về khuya mà giờ đây bữa cơm đã có đủ

bốn người. Còn những hôm cô bận về chị cũng không phải giả vờ xem tivi nữa mà đi hâm đồ ăn rồi cùng ăn với cô, hệt như người thân trong gia đình. Có hoạn nạn mới biết chân tình, cô dần chấp nhận với cuộc sống mới với “người mẹ mới” và “người chị mới” bên cạnh.

Thi thoảng, thấy hai người đi làm chung, người ta cũng hay tò mò về mối quan hệ của hai người, khi chị còn chưa kịp giải thích, cô đã cất lời:

- Chị của mình mà sao mình không đi cùng cho được?

Chị có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lại bật cười hạnh phúc.