Trời Cà Mau vào những ngày đầu mùa mưa, tôi nhận ra trái tim mình bổng run rẫy thốt lên trong từng nhịp thở. Thì ra là lúc tôi bắt đầu biết mình đã yêu. Mùa mưa ấy đã làm tôi thay đổi rất nhiều từ đứa con gái cọc cằn mang nước da bánh mật, ngoài việc đạt danh hiệu học sinh giỏi thì chẳng biết làm gì cả. Mà nay đã biết tự trau chuốt, soi gương mỗi sáng đến trường và chăm chút cho bản thân nhiều hơn, tính tình cũng nhã nhặn, đầm thắm ra dáng cô thiếu nữa tròn trăng.

Mặc dù những thổn thức đầu đời nào dám nói với ai nhưng sự thay đổi của tôi chẳng thể qua mắt mẹ, là người có thể hiểu được tôi từ ánh mắt. Mẹ thường ngồi chải tóc cho tôi mỗi sáng, nhưng nay mẹ lại ngồi đăm chiêu nhìn tôi với đôi mắt chất đầy lo lắng, tôi cũng tím tái mặt vì sợ lỡ mẹ biết chuyện của mình thì chỉ có nước lên giường mà cúi chịu đòn.

- Mẹ! Sao mẹ không chải tóc cho con mà ngồi nhìn con quài vậy?

Mẹ cười rồi quay sang chải tóc tiếp cho tôi, im lặng thật lâu mẹ mới nói:

- Con gái mẹ nay lớn rồi mà còn bắt mẹ chải tóc cho, không biết làm công chuyện nhà nữa, sau này về nhà chồng người ta mắng cho.

Con thế này thì ai mà lấy, mà có đi nữa con cũng hổng làm dâu đâu, con bắt rể mẹ hen! – tôi cười giòn đáp lại mẹ chẳng hề nghĩ ngợi điều gì.

Nói xong, tôi chuẩn bị cặp sách và lao ra khỏi nhà bằng xe đạp vì có người đang đợi ở ngã ba trên cách nhà độ 200 mét, chẳng dám lại gần vì sợ gia đình phát hiện. Lúc ấy mọi thứ thật đơn giản, chỉ cần cùng nhau đi trên cùng một con đường không hơn hai cây số và ra về cũng thế thì cảm xúc trong tôi đã vội đong đầy đến khó tả, cứ ríu rít như đứa trẻ bập bẹ thèm được nói chuyện trên suốt quãng đường đi.

Nhớ cái hồi mới bắt đầu yêu, tôi chập chững tập tành gọi tiếng “anh” cho thân mật như người ta, ban đầu còn ngờ ngợ ấp úng vì ngại nhưng dần về sau trở thành câu cửa miệng lúc chúng tôi bên nhau, một cũng anh, hai cũng anh. Chúng tôi thành tâm điểm cho cả trường bàn tán ngày ấy, bởi cặp đũa lệch chẳng ai nghĩ chúng sẽ yêu nhau. Rồi một ngày tôi nhận ra là mình không thể thiếu đi niềm vui đó, hôm tôi thấy mẹ ngồi giặt đồ, kiếm cớ tôi xích lại phụ. Hai mẹ con nói chuyện trên trời dưới đất, tôi tỉ tê kể mẹ về chuyện đạt được thành tích cao, thấy mẹ có vẻ vui tôi lân la mở lời nhưng không biết phải nói như thế nào, tôi gọi: “Mẹ ơi, con nói này mẹ đừng la con nha?”, Mẹ gật đầu tôi mới dám ấm ớ từng chữ: “Có một bạn cạnh lớp nói thương con mà con cũng có cảm tình với bạn ấy, mẹ cho con quen nha mẹ, trên mức tình bạn tí thôi, không ảnh hưởng việc học hành đâu”.  Dứt lời, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt như tia điện xẹt qua người, tôi rùn mình.“Con với cái mới 16 tuổi đầu mà đã yêu với đương, không lo học hành. Không được! Chấm dứt ngay cho mẹ!”. Mặc cho tôi cố sức giải thích mẹ vẫn không nghe, cả ngày hôm đó tôi nhốt mình trong buồng và khóc nức nở, cả đêm tôi cứ suy nghĩ chẳng biết nên nghe lời mẹ hay làm theo cảm xúc, làm theo con tim tuổi 16 rồi thiếp đi lúc nào mà không hay biết. Sáng tỉnh dậy, tôi mang bộ mặt phờ phạc đến trường, suốt đường đi anh cứ réo miết mà tôi chẳng nói năng gì, chỉ cười và lắc đầu. Buổi chiều hôm đó tôi quyết định nhấc máy gọi anh và nói lời chia tay trong tiếng nấc, tôi cũng nghe được giọng anh nghèn nghẹn bên kia, anh trầm tính lắm chẳng nói năng gì chỉ bảo “miễn tôi thấy vui là được”. Câu nói ấy làm tôi mất một đêm suy nghĩ, khóc đến độ sưng cả mắt, khan cả tiếng nhưng chỉ là âm thầm trong đêm. Sáng hôm sau, tôi vội đạp thật nhanh đến trường, suốt buổi nhìn ánh mắt anh mà tôi chẳng cầm lòng được. Ra về tôi dồn anh vào góc tường, ôm chầm anh vừa nói: “Mình làm lại nha anh, rồi mẹ em sẽ hiểu thôi”. Một lần nữa anh im lặng gật đầu và cười, làm cho bao lo lắng đều tan biến, nắm tay anh ra về mà ngỡ thời gian như ngừng tại đây vì trái tim tôi như ngừng đập trong hạnh phúc.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ được như ý khi cả hai cùng nhau cố gắng. Chúng tôi đã cùng nhau bước qua một con đường khá dài, hơn hai năm. Khoảng thời gian đó tôi và anh đã nổ lực rất nhiều về tình cảm lẫn học hành, chỉ để chứng minh cho cả hai gia đình rằng chúng tôi đã đúng và chúng tôi thuộc về nhau. Và cuối cùng, điều tôi mong muốn cũng thành sự thật, ba mẹ cũng tỏ vẻ đồng thuận cho bao cố gắng, từ những lần lén lút chúng tôi bắt đầu công khai đưa rước nhau và goi nhau thân mật chẳng sợ ai la gầy. Nhưng cái gì đến quá vội vàng thì nó cũng đi thật vội vã, giống như cơn mưa đầu đời mà tôi nhận ra mình đã yêu anh. Mối tình đầu chẳng mấy ai kết trái đơm bông, chúng tôi xa nhau mà chẳng biết vì lí do gì, tình yêu nay chẳng còn một màu hồng như tôi tưởng tượng. Mặt đất như đổ sụp dưới chân, tôi chẳng biết điều gì đang xảy ra với mình chắc có lẽ tôi đã đặt niềm tin qúa nhiều cho một mùa mưa để rồi bao nhiêu bong bóng cùng vỡ vụn. Khi từng giây phút ngỡ chỉ tôi là kẻ níu giữ trong những lần tưởng chừng đổ vỡ, mà hôm nay tôi đành bất lực, không thể nào nắm níu những ấp ủ, những cố gắng thời xuân xanh. Còn anh, anh cứ mãi lặng im như bao lần, cuộc đời tôi có lẻ ghét nhất là hai từ “im lặng”, sự im lặng ấy đã bòn rút mối tình đầu của chúng tôi dường như chẳng còn gì.

Chẳng biết anh có nhớ không, chứ trong tôi miền kí ức cứ ùa về như những thước phim dài tập kể từ ngày ta xa nhau. Nhớ những ngày nắng cũng như mưa, sáng nào anh cũng đến tận nhà đón tôi đi học với vẻ mặt bơ bơ còn buồn ngủ, trông đáng yêu làm sao ấy. Dù có những ngày mưa nước ngập lên cả nửa bánh xe, mà anh cũng vẫn chở tôi không lời than vãn. Sợ anh ướt mưa, tôi chuẩn bị sẵn hai cái áo mưa đợi anh sang, đưa anh mà anh không mặc. Tôi giận đến điếng người vì áo anh ướt đẫm, thấy tôi giận anh vội thắng xe lại, tay kéo cái áo mưa lại mặc vào người, mà trời ơi áo ướt hết rồi mặc làm gì nữa.

Những ngày mới bắt đầu xa anh là lúc tôi tuyệt vọng, chán chường nhất, tôi nghĩ đến mẹ, nhớ lời mẹ nói lúc trước mà tôi ấm ức, tôi lao đến ôm thật chặt lấy mẹ khóc như đứa trẻ lên ba. Giá như, giá như mà ngày ấy tôi nghe lời mẹ khuyên thì nay chắc sẽ không đau đến thế, cuộc tình đổ vỡ một phần là do lỗi của tôi. Những chuỗi ngày bế tắt, tôi nhận ra rằng mẹ đã đoán trước được điều này nhưng chẳng nỡ phủ một màu xám xịt lên giấc mơ hồng mà tôi luôn ao ước. Tôi sụt cân, mất ngủ cả tuần liền, khuôn mặt hốc hác hẳn mà còn thường ngồi một mình khóc chẳng nói năng gì, mẹ chỉ biết nhìn mà rơi nước mắt cùng tôi.

Rồi một ngày, hai ngày,… cũng trôi qua, đã đến lúc tôi sẵn sàng cho cuộc trò chuyện. Tôi quyết định đối diện với mẹ, rồi mẹ kể tôi nghe cái thời mẹ còn trẻ, cũng đôi lần lỡ dỡ mối tình đầu nhưng rồi thời gian cũng vơi đi tất cả và mẹ gặp ba, người đàn ông sẵn sàng bao dung, che chở mẹ suốt quảng đời còn lại. Mẹ nói đúng: “Tình đầu là tình dang dỡ”. Thôi thì hãy để trong nhau miền kí ức đẹp, lưu một thời ta đã bên nhau đến điên dại. Đời mà, đâu mấy cái gọi là đôi mươi, cứ cháy trong nhau như những con thiêu thân để rồi về sau khi nhìn lại cũng không thấy hối tiếc, vì ta từng đã yêu và được yêu.

Mùa mưa năm ấy đã đi qua đời tôi như thế và cũng không một lần trở lại, thời gian sẽ để tôi chờ một mùa khác đủ yêu thương, đủ bao dung để cây xanh có thể đơm bông, chắc hẳn là sẽ không xa. Tôi đã từng nghe ai đó bảo tôi rằng: “Sống trên đời không phải chỉ để yêu…!”

Có những lần tôi lê chân trên hành lang cũ, lướt qua dãy phòng học thật chậm rãi, nấn ná chờ coi có bóng ai bước vội phía sau, cũng chẳng biết vô tình hay đang cố ý, ngước mặt nhìn và bập bẹ nói: “Chào anh…!”

 

Sông Đốc, 19/04/2018

Ngô Ngọc Nhi

(Bút nhóm Hoa Nắng Biển)