Đê biển Tây cuối chiều lộng gió, cái nắng không còn gay gắt, nhiều ngư dân vẫn đang hối hả chuẩn bị cho một chuyến đi đánh bắt xa bờ và chấp nhận đối mặt với bao nguy hiểm giữa biển khơi. Đằng sau sự tất bật là sự cầu mong sao trời yên biển lặng để họ trở về cùng cá đầy khoang trong những ngày giáp tết. Nó vẫn ngồi đó trông ra biển, ánh mắt nó cứ đau đáu nhìn xa xăm, như đang mong đợi một sự trở về.

*

- Anh đi chuyến này về nhà mình ăn tết thật to nghen!

Ba nói, má chỉ mỉm cười, còn nó thì bảo:

- Vậy ba mua cho con một chiếc xe đạp nữa nha ba! Ba ừ rồi cười to. Nó lại hỏi:

 - Mà ba đi chuyến này lâu không hả ba?

Ba cười rồi nhìn về hướng biển:

- Không lâu đâu con, khi nào đến ngày nhà mình đưa Ông Táo thì ba sẽ về.

Ba nó là ngư dân chuyên đi đánh bắt xa bờ. Chuyến ra khơi lần này của ba khác hơn bao chuyến ra khơi khác. Bởi ba nó ra khơi mang theo biết bao hi vọng và sự chờ đợi cho một cái tết ấm no, sung túc của má và nó.

- Má ơi! Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng nó hỏi.

- Nay là 20 tết rồi con!

- Vậy là còn 3 ngày nữa ba về hả má?

Vừa nói mà cứ nhảy chân sáo chân chim, rồi thì lẩm bẩm:

- Hôm nay con thấy ba của thằng Sơn về rồi còn mua cho nó cả chiếc xe đạp nữa, mặt nó cứ vênh vênh. Vài bữa ba về thế nào ba cũng mua cho con chiếc xe đạp đẹp hơn cho mà xem.

Nó nói với dáng vẻ giận dỗi nhưng trong mắt là cả sự mong chờ và háo hức...

*

Cũng vì cố đánh thêm một mẻ lưới cuối cùng mà ba nó đã rơi xuống biển khi tàu đánh cá đang chạy lúc gần sáng. Có lẽ giữa biển khơi mênh mông, tiếng kêu cứu của ba nó không được nghe thấy để ứng cứu kịp thời. Tất cả tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy thi thể của ba. Cái ngày đưa Ông Táo  để ba về cứ thế mà biển lấy đi! Và rồi hình ảnh về ba, về chiếc xe đạp, về cái tết thật to như lời ba nói sẽ chỉ nằm mãi trong dòng kí ức của nó và biển mà thôi...

*

Gia đình nó cũng như người dân ở Sông Đốc, từ bao đời qua chỉ gắn bó với biển, biển đã nuôi dưỡng bao thế hệ nơi đây. Cái vị mặn mòi của biển khơi như đã thấm đẫm, ăn sâu vào từng thớ đất, con người trên mảnh đất này. Khoác lên mình tấm áo hào nhoáng nhưng Sông Đốc không thể giấu được bao nỗi đau mà những người dân vùng biển nơi đây phải gánh chịu. Cũng như nó và má, dẫu qua bao cái tết đủ đầy do biển mang lại, nhưng cũng chính biển đã mang đi một điều quý giá và thiêng liêng...

Nguyễn Thị Mỹ Duyên