Bộ phim Ngọc viễn đông chuyển thể từ các trang viết của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc vừa ra rạp ngày 8/3. Xem phim, độc giả sẽ cảm nhận được khoảng cách lớn từ tác phẩm văn học đến câu chuyện trên màn ảnh rộng.

Ngọc viễn đông được ghép lại từ 7 phim ngắn mang tên:  Trăng huyết, Thức, Thời gian, Thơ, Thực và mộng, Thuyền và Tặng phẩm. Mỗi phim ngắn là một câu chuyện kể hoàn toàn độc lập, thể hiện những góc nhìn khác nhau về chân dung, thân phận người phụ nữ ở nhiều độ tuổi. Đó là những câu chuyện về khát vọng yêu và được yêu, mong đợi và thất vọng, sự thuần khiết của tình yêu và sự ham muốn thể xác, thời thơ ấu và con đường trưởng thành của mỗi người.
Phim do đạo diễn Cường Ngô thực hiện, dựa trên kịch bản do chính nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chuyển thể từ các tác phẩm văn học của chị như: truyện ngắn Gói Cẩm Lệ, Dẫu lìa ngó ý, Sắc, Trăng huyết, cùng một góc Ký sự người đàn bị chồng bỏ và kịch bản sân khấu Nằm ngoài sự thật...

Nếu như với tác phẩm văn học, độc giả phải dành thời gian để chiêm nghiệm mỗi truyện ngắn hơn 3.000 đến 4.000 chữ, thì với Ngọc viễn đông, trong chừng 20 phút của mỗi tập phim, khán giả được dẫn dắt qua nhiều vùng miền đất nước trong những câu chuyện khác nhau: từ mối tình trong sáng, u hoài trong Thơ lấy bối cảnh miền quê Đông Nam Bộ, đến những tuyệt vọng trong mối quan hệ đầy phức cảm của cô gái và anh trai trong Trăng huyết được quay bằng những thước phim tuyệt đẹp tại Mũi Né - Phan Thiết. Hay chuyện tình muộn, nồng cháy của người đàn bà bị chồng phản bội, diễn ra ở phố núi Sapa mù sương... 

Nếu như với truyện, người đọc phải đào sâu vào từng con chữ của Nguyễn Thị Minh Ngọc để tự lẩy ra cảm nghĩ riêng, thì với phim, độ sâu của chữ được giản lược, chừa lại bề nổi của nội dung mà khán giả có thể cảm nhận qua hình ảnh, nhạc điệu...
Truyện Gói Cẩm Lệ vốn là một sáng tác nổi tiếng của Nguyễn Thị Minh Ngọc viết năm 1974. Toàn bộ truyện ngắn này toát lên vẻ buồn trầm mặc của một thế hệ thanh niên thời chiến. Mạch truyện được dẫn dắt bởi cô gái trẻ xưng tôi. Chỉ trong vài nghìn chữ, tác phẩm này dồn nén những cảm xúc nhiều cung bậc của nhân vật tôi khi bị đặt vào tình huống trớ trêu: cô phải thông báo cho bà mẹ về cái chết của người con trai, trong khi đó, cô lại bị bà mẹ nhận nhầm là Thiết Tranh, người yêu của anh. Minh Ngọc đã vẽ nên một câu chuyện diễn ra trong bối cảnh đẹp tuyệt vời của Đà Lạt lạnh giá, với những cánh đồng hoa bao quanh ngôi biệt thự áp vách núi, phả vào truyện ngắn này không gian huyền hoặc, hư thực đầy nét liêu trai.
Khi lên màn ảnh, Gói Cẩm Lệ hóa thành phim Thực và mộng và cái chất phiêu - ảo của truyện đã bị phôi pha nhiều, dù diễn viên Hồng Ánh (nhân vật tôi) và Diễm My (mẹ chàng trai) đã nỗ lực thể hiện độ sâu của truyện gốc qua diễn xuất ánh mắt, cử chỉ và tiết chế lời thoại. Thêm nữa, ở đoạn kết, việc đạo diễn để cho cô gái tiết lộ với người mẹ thông tin con bà đã mất là cái kết ngược hẳn với truyện. Trong truyện, cô gái trẻ không thể nào vượt qua bản thân để nói với người đàn bà, người mà dù mới gặp đã gieo cho cô niềm yêu kính vô bờ, tin buồn có thể khiến bà suy sụp.
Là người chuyển Gói Cẩm Lệ thành kịch bản phim, Nguyễn Thị Minh Ngọc cho biết, chị và cả diễn viên Hồng Ánh đều rất tiếc khi để cái kết trong phim ngược với truyện như thế. Bởi Hồng Ánh cũng yêu truyện ngắn này và thích cái kết ở tác phẩm gốc. Tuy vậy, ở mỗi loại hình nghệ thuật có đặc thù riêng, và đạo diễn Cường Ngô đã có cách xử lý phim của mình.
Cũng có độ chênh như thế, truyện ngắn Trăng huyết phác nên mối quan hệ đầy phức cảm kỳ lạ giữa hai anh em Huyên và Hải Đường khi sống tại một vùng quê ven biển. Khi lên màn ảnh, câu chuyện được biến hóa khác hẳn, nói về hai anh em sống ở một ốc đảo hoang vắng và cha mẹ gặp tai nạn ngoài khơi xa vĩnh viễn không về. Nỗ lực diễn xuất của diễn viên Ngô Thanh Vân cùng với cách xử lý hình ảnh đẹp của đạo diễn đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc, nhưng cảm xúc này khác hẳn với những đau đớn, day dứt mà người đọc tìm thấy ở truyện. 

Một phần của cuốn Hồi ký người đàn bà bị chồng bỏ được chuyển thành phim Thức do Nguyễn Thị Minh Ngọc độc diễn, truyện Dẫu lìa ngó ý được viết thành Tặng phẩm do NSND Như Quỳnh vào vai người đàn bà viên mãn. Hai phim ngắn này đều là nỗ lực minh họa lại phần nào tác phẩm gốc, dù chưa trọn vẹn. Được nhiều khán giả ấn tượng nhất trong chùm phim ngắn này là Thời gian, do nghệ sĩ Kiều Chinh thể hiện. Bộ phim chuyển thể từ kịch bản sân khấu Nằm ngoài sự thật nói về tình yêu nghệ thuật cháy bỏng của người nghệ sĩ khi về già. Ở trường hợp này, phim với ngôn ngữ hình ảnh cô đọng đã thể hiện được chiều sâu của kịch bản, khiến khán giả đồng cảm thực sự với nhân vật.

Sau khi xem Ngọc viễn đông, độc giả Hoài An, người thích đọc truyện Nguyễn Thị Minh Ngọc chia sẻ, anh không thích phim vì phim còn minh họa khá hời hợt các truyện ngắn của nữ nhà văn. Truyện thì có thế mạnh ở ngôn ngữ nên phim cũng cần thể hiện được thế mạnh của hình ảnh. Xem Ngọc viễn đông, tôi thấy các bộ phim ngắn chưa thật hoàn chỉnh về cấu trúc. Tôi chỉ mới thấy hình ảnh đẹp kiểu một clip ca nhạc hay phim du lịch thôi chứ chưa đủ sức mạnh của nội dung mà đạo diễn muốn truyền tải, anh An nói.

Nhưng cũng nhiều người cho rằng, không nên nhìn một bộ phim chuyển thể trong tâm thế so sánh cứng nhắc với tác phẩm gốc. Mỗi loại hình nghệ thuật đều đời sống riêng. Ngay cả nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc cũng nhận xét, trước đây, khi làm phim Hải Nguyệt dựng từ truyện ngắn cùng tên của mình, chị và êkíp cũng chỉ chuyển được một phần ba nội dung truyện. Bởi làm phim là sáng tạo của cả tập thể lớn, trong khi viết văn, sự quyết định chỉ thuộc về chủ thể là nhà văn.

Thế mới thấy, khoảng cách từ tác phẩm văn học đến tác phẩm điện ảnh có lúc có thể là một chiếc cầu bắc ngang giúp độc giả thưởng thức sự chuyển hóa một câu chuyện ở hai loại hình. Nhưng ngược lại, có lúc khoảng cách cũng là một cây cầu gãy, mà người đứng được ở đầu bờ nào cũng không muốn liều mạng nhảy sang bờ bên kia để bị lọt thỏm dưới đáy vực.
Dù vậy, trong bối cảnh quá nhiều loại hình giải trí như hiện nay, việc khán giả xem xong một bộ phim sau đó tò mò muốn tìm sách đọc cho biết, hay đọc lại cho hiểu, hoặc người đã đọc truyện thì muốn đi xem phim để cho biết, vẫn luôn là một tín hiệu vui. Bởi mối quan hệ tương hỗ này là một trong những cách quảng bá tác phẩm văn học.