Thơ là tiếng hát được cất lên từ trái tim với muôn ngàn lời tha thiết. Mỗi người đến với thơ đều từ sự rung động của tâm hồn trước cuộc sống và kỷ niệm. Được sàng lọc từ những khoảnh khắc tràn đầy yêu thương, giàu duyên nợ với nhân sinh cuộc đời, Lâu Văn Mua đã cho chúng ta có dịp khám phá thế giới nội tâm của anh qua lăng kính lung linh đa sắc.
      Lâu Văn Mua là cây bút trẻ, nội lực sung sức, nhiều triển vọng, một gương mặt sáng, trẻ trung của văn học dân tộc thiểu số. Thơ Lâu Văn Mua mang nhiều sắc thái riêng, mỗi lần đọc thơ anh, tôi luôn có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Những đa đoan nặng nợ được anh khéo giãi bày trong từng con chữ để dệt nên những áng thơ dạt dào cảm xúc, đong đầy tình tha thiết.
      Được khơi nguồn cảm hứng từ những gần gũi, bình dị nhưng cách viết của người thơ trẻ này lại rất cá tính, sáng tạo. Khi trái tim thổn thức lời yêu trong Lâu Văn Mua ngập tràn sắc màu sặc sỡ của một “chiếc váy bướm”, chiếc váy tung tăng nhảy nhót xung quanh ngọn lửa đuốc, cứ thế tôi bay vào mắt em mê say đắm đuối.

“... trên của em là mê
như van nài violon khóc
giọng nói của em tìm thấy con đường
để tâm hồn sâu sắc nhất của tôi
như crème brulee kéo dài
trên lưỡi của tôi, tôi muốn
hương vị nhiều hơn của những nụ hôn của em ...”

(Tôi bay vào mắt em)

     “ Em” - đã khơi dậy tâm hồn sâu sắc nhất của Lâu Văn Mua. Tình yêu của “em” trong thi sĩ bỗng trở nên “mềm như lụa/đỏ trên hoa hồng/ngọt ngào…” Đó là thứ tình yêu vĩnh cửu, mạnh bạo mà chỉ những người trẻ mới có thể sở hữu bởi họ luôn biết khao khát, luôn tha thiết “anh muốn” từ em nhiều hơn hương vị của những nụ hôn, muốn em là “của riêng anh” và thế gian này “chỉ có đôi ta”.
Lâu Văn Mua đã sử dụng đặc quyền của người có “ tuổi trẻ”, anh đã tung tẩy, thử nghiệm, bứt phá… và sải cánh bay lượn quanh bầu trời là thành quả người thơ trẻ tuổi này có được từ việc mạnh bạo sử dụng đặc quyền ấy. Một sự nhập cuộc, dấn thân đáng được hoanh nghênh, cổ vũ. “Sắc màu tình yêu” của Lâu Văn Mua là “em”, “giấc mơ tốt tươi” của Lâu Văn Mua là “em”, Lâu Văn Mua buồn, vui, giận, hờn, tiếc nhớ, hát ca, lặng câm, … “ bay” “ rơi” mọi “ lý do là em”.

"Trong vòng tay của em, một thế giới của ân sủng,
Tôi biết rằng tôi đã tìm thấy vị trí của tôi.
Nụ cười tuyệt vời của em, âm thanh giọng nói của em,
Nó được hoàn toàn rõ ràng, tôi không có sự lựa chọn. »

(Rơi)

“Chỉ vì quá yêu” nên “Giữa hai chiều khát vọng” tôi vẫn không thể có sự lựa chọn khác. Ngay cả khi em – bỏ tôi đi, tôi – “nước mắt chở sầu tang” tôi – một mình lẻ bóng, vẫn mãi ấp ôm tình yêu với em

Em bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ chị, bỏ em, bỏ bạn, bỏ bè
Bỏ lại hàng trăm ấp ủ cho mình tôi ấp ôm.

    Điều đó cho thấy trong Lâu Văn Mua là cả một vùng trầm tích xôn xao vẹn nguyên nóng hổi tình đắm say. Và dường như sẽ chẳng bao giờ vùng trầm tích ấy chịu lắng xuống khi Lâu Văn Mua đã để mình mãi được “rơi” vào tình yêu của em. 
     Lâu Văn Mua đã dùng trái tim nóng hổi của tuổi trẻ xây dựng nên một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu, đẩy lên đến cao trào để người đọc nhìn rõ được sự bất chấp đến mù quáng của nhân vật trữ tình. Rõ ràng đây là một sự phá cách đầy táo bạo, “một sự “khỏa thân” đầy bản ngã của tình yêu. Cái hừng hực, bỏng cháy của trái tim trai trẻ đã mang lại một không khí rốn ráo, mạnh mẽ cho một góc khu vườn thơ dân tộc thiểu số lâu nay vốn hiền lành rụt rè yên vị trong chất “bản sắc dân tộc” đặc trưng của mình.
     Không chỉ dừng lại ở đề tài tình yêu đôi lứa mà trước những nhiều nhương của đời sống hiện đại, với những điều tai nghe mắt thấy Lâu Văn Mua còn hòa mình vào dòng chảy của suy tư thời đại, cất lên tiếng nói đanh thép, thẳng thắn vạch trần những âm mưu, những sự thật đớn đau. Chuyện “một phụ nữ khỏa thân”, chuyện “thiên nhiên đã chết hoặc đã chết không tự nhiên” và cả bộ mặt thật của những tên là “kẻ thù của hòa bình”

“Kẻ thù của hòa bình / Họ muốn nhổ cảm xúc / Để dập tắt những khát khao rực / Trong trái tim / Và đốt cháy khát vọng phát triển / Trong sâu thẳm của con người.
Kẻ thù của hòa bình / Cướp những giấc mơ / Bỏ thù những giọt nước mắt / Làm biến dạng màu sắc / Nghiền hoa / Việc tắt hy vọng.
Kẻ thù của hòa bình / Không biết tình yêu / Không đánh giá đúng giá trị / Không tin vào hòa bình”

                              (Kẻ thù của Hòa Bình).

     Lâu Văn Mua đã viết những dòng thơ ấy với trái tim rỉ máu, anh đau với nỗi đau của đồng loại, xót thương cho thiên nhiên trước sự tàn bạo tung phá của con người. Nỗi đau mà anh nói đến là nỗi đau của toàn xã hội. Một chàng trai 9x có được cái nhìn ấy chứng tỏ mỗi bước đi của thời cuộc anh đều dõi theo, anh không hề thờ ơ trước cuộc sống và Lâu Văn Mua muốn nhiều lắm những điều có thể tốt đẹp hơn cho cuộc sống này.
     Ở một góc khác Lâu Văn Mua lại hóa thân vào vai trò của một nhà soạn nhạc viết ký âm bằng chữ. Anh thử sức mình ở những bài thơ ngắn chỉ vỏn vẹn ba câu, bốn câu, lối viết này đã mở ra những ánh nhìn đa chiều gợi nhiều liên tưởng giúp cho chúng ta có dịp khám phá đầy đủ và sâu sắc hơn hồn người và hồn thơ Lâu Văn Mua trước mọi vấn đề của cuộc sống cũng như những cung bậc cảm xúc mà anh đang nắm giữ.

Đêm lặng lờ gió
Ngắm trăng vàng sành sõi lột da
Nhìn không gian tồi tàn
                                  (Đêm cô tịch)

     Dù viết ở thể loại thơ ngắn hay dài, thì dòng cảm xúc của Lâu Văn Mua cũng luôn liền mạch, trải dài xuyên suốt, tràn trề sinh lực, bời bời ngổn ngang những yêu thương giăng mắc. Với tài năng, niềm đam mê khai phá và cống hiến Lâu Văn Mua gần như là ôm hết mọi yêu thương, mọi đớn đau vào lòng mà vỗ về, mà chở che, sống trọn kiếp thân tằm nhả tơ, đa đoan, nặng nợ.
     Giữa một vườn hoa thơ văn dân tộc thiểu số đang đua hương khoe sắc mà Lâu Văn Mua là một trong những đại diện sáng giá, khẳng định bông hoa nào đẹp nhất, sáng giá nhất lúc này e là rất khó. Để hiểu hơn về tài năng thăng hoa đang độ chín Lâu Văn Mua này không còn cách nào khác là bạn đọc tự chạm vào mạch nguồn sáng tạo của anh. Tôi tin khi bạn hiểu được phần tâm linh hồn xác câu chữ của Lâu Văn Mua bạn cũng sẽ nhìn thấy một phần tuổi trẻ, một phần nhiệt huyết của chính mình trong ấy. 
     Hãy đọc và cảm nhận.

Xuân Dương