Không hiểu sao mấy hôm nay mỗi khi mở cửa sổ ra, cô lại thấy chàng đi đi lại lại, tay cầm một túi xách bên trong đựng cái gì đó vuông vuông giống như tiền. Chàng ngập ngừng dường như muốn hỏi điều gì.

- Anh muốn gửi tiền tiết kiệm phải không?
- À không. Tôi muốn vay.
- Mời anh vào đây đợi một lát
Cô vừa pha trà vừa hỏi khách:
- Anh muốn vay để...
- In ... thơ - Chàng ấp úng.
Cô suýt bật cười vì ý tưởng đó bởi chưa bao giờ cô gặp trường hợp này.
- Ở đây chỉ cho vay để sản xuất kinh doanh thôi chứ in thơ thì....
- Nhưng in thơ cũng là sản xuất và sản phẩm của nó là các tập thơ. Đây là tập thơ đầu tay của tôi và nó cũng đã được đánh giá cao.
Chàng rút tập thơ trong túi ra đưa cho cô. Kể ra điều chàng nói cũng có lý. Thơ là một sản phẩm của chất xám, của tâm hồn và cũng được đem bán nhưng xem ra không mấy ai đọc thơ mà mua thơ. Mấy đồng nghiệp của co còn ví thi sĩ là những kẻ ấm đầu và hơi quay quay.
- Dự án nghe cũng hay đấy nhưng không có tính khả thi- Cô nhẹ nhàng nói và mong chàng đi thật nhanh bới nếu chàng ở lâu biết đâu mấy đồng nghiệp của cô đến họ lại trêu chàng.
Chàng lầm lũi ra về. Cô nhìn theo cho đến khi cái dáng thư sinh ấy ngoặt vào một phố nhỏ. Tập thơ vẫn nằm trên bàn. Cô cầm lên rồi cẩn thận cất vào ngăn bàn.
**
/
.
Tác giả còn lạ lẫm nhưng những bài thơ ấy, nỗi lòng ấy sao mà gần gũi với cô đến thế. Nó sâu lắng, chân tình. Đọc thơ chàng, một cảm giác nhẹ ấm lan vào cơ thể và dần dần giúp cô quên đi những lừa lọc, bon chen, phỉnh nịnh trong cuộc sống đời thường. Dần dà cô yêu những vần thơ ấy, con người ấy.
Bỗng một hôm khi ra mở cửa cô trông thấy chàng đứng tần ngần bên đường. Cô vội vàng cầm tập thơ chạy đến bên chàng:
- Hôm trước anh quên tập thơ trên bàn.
- À không. Lúc đó tôi gửi lại cho chị kia mà. Tôi rất vui nếu chị đọc nó. Thơ của anh rất hay. Em muốn mua thêm chục quyển.
- Tôi có thể gặp chị tại quán cà phê cuối phố vào tối nay được không?
Cô lưỡng lự.
- Tôi sẽ mang theo thơ.
- Vâng. Thế 7 giờ tối nhé.
**
Cô đến quán cà phê vào 7 giờ kém 5 phút. Đến trước 5 phút là một thói quen trong bất cứ cuộc hẹn nào. Tìm một chỗ ngồi thoáng mát và gọi một ly cà phê đen. Cô nhấm nháp từng muỗng một, vị cà phê đắng ở đầu lưỡi rồi ngọt dần xuống cổ.
- Chị đến đã lâu chưa? Chàng khệ nệ ôm một bọc sách đặt xuống bên cô. Lúc này cô mới để ý đến khuông mặt của chàng, nước da trắng trẻo, mái tóc bồng bềnh hất ngược ôm lấy vầng trán thanh tú. Tóm lại rất dễ gần. Chàng ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của cô, cả hai cùng ngượng ngập. Cô vội nói lấp ngay:
- Anh gọi gì đi chứ?
- Tôi cũng uống như chị.
- Cứ gọi em là mai được rôi. Mà tập thơ trước anh đã in chưa? Nếu em là nhà tài trợ chắc em sẽ tài trợ cho anh...
Và cứ thế câu chuyện của họ trở nên thân mật. Chàng đọc những bài thơ hay của các nhà thơ nổi tiếng như Ônga Béc Gô, Han rích Hai nơ, Puskin. Cô như đang đi lạc vào siêu thị của thơ ca, cái nào cũng hay cũng đẹp.
Từ đó quán cà phê là điểm hẹn của họ.
* *
Đã lâu không thấy chàng đến, hay chàng đang đi tìm cảm hứng sáng tác ở một nơi nào đó rất xa, nhưng cũng phải gọi điện về chứ! Mà cũng thông cảm cho chàng bởi nguồn tài chính hạn hẹp. Cô đang nghĩ vẩn vơ, bỗng chuông điện thoại reo và đầu dây bên kia là giọng của chàng.
Cô đến quán cà phê đã hẹn thì chàng cũng vừa đến, chiếc SH đỗ xịch bên cạnh.
- Chào em!
Cô ngẩn người. Chàng thi sĩ của cô đấy ư? Khuôn mặt phong trần, mái tóc để kiểu cách, bộ quần áo lịch sự và giọng nói rắn rỏi hơn. Cô bối rối:
- Ôi anh! Tập thơ ấy em đã liên hệ được nơi tài trợ rồi!
- Chuyện vặt ấy mà. Em đừng bận tâm. Anh đã đi làm ở Công ty liên doanh của Nhật rồi.
- Thế còn những bài thơ?
- Thì em đã chẳng nói đó là dự án không có tính khả thi hay sao. Hãy quên nó đi em ạ.
Một cảm giác hụt hẫng và đau nhói ở tim. Cô thả người xuống ghế, ngả người ra phía sau, miệng lẩm bẩm Dự án không khả thi... không khả thi...