Có lẽ cả thế giới sắp bị hủy diệt, như trong dân gian truyền miệng nhau, như trong các đoạn kinh Chúa hoặc Phật giáo vẫn rao giảng !
     Trận Đại hồng Thủy trong truyền thuyết làm rúng động toàn nhân loại. Con người, thành quách, lâu đài, nhà cửa, súc vật, đồ đạc…đều bị chìm nghỉm dưới lòng đại dương mênh mông ! Nước, nước dâng cao, cao mãi , qua cả những đỉnh núi cao nhất, nước đen ngòm, nước lạnh buốt… Có thể những tảng băng ngoài Đại dương đang tan chảy, do đó mực nước biển càng dâng lên và nước tràn ngập khắp nơi. Những ống cống nhỏ bé không làm sao nuốt kịp nước lũ lênh láng, nên đã òa vỡ , hòa tan cùng làn nước sóng sánh, ồ ạt, xoáy vòng dữ dội như đang giận dỗi, gào thét, điên cuồng ! Chị Trúc Nhã rùng mình khi nghĩ tới cơn Đại hồng thủy tiếp theo có thể xảy ra, mặc dù trong kinh thánh (theo lời những tín đồ Thiên chúa giáo ) thì Chúa Giê-su có hứa sẽ không để xảy ra lần thứ hai (!?) Chị và đứa con trai bé nhỏ vốn bơi rất dở, nhưng đâu phải bơi giỏi là sống sót được ! Chị rất sợ nước, (sợ cả xe, gián, chuột, bọ …) nếu nước dâng lên , con người sẽ vùng vẫy, hoảng loạn, không thể gào thét, kêu cứu được (vì có ai rảnh để cứu nhau đâu !). Nước sẽ tràn vào mũi, mắt, miệng, tai, óc,  vào tất cả “lục phủ ngũ tạng” khiến bụng và toàn thân trương lên. Chỉ vài giây thôi là chấm dứt mạng sống , không còn suy nghĩ, đau đớn, buồn khổ, tuyệt vọng, chán chường, tủi nhục… Chị Trúc Nhã đã sắm mấy cái ao phao , nếu có nguy cơ gì cũng có thể cầm cự được thời gian rồi mới chết ! Chị lo xa quá, chị sợ chết đuối, chết cháy, chết vì tai nạn , chết khát, chết đói…Dẫu biết đời người chỉ là “cõi tạm” , nhưng chết mà đau đớn, giãy giụa, thì thật kinh hoàng !
     Hôm qua đi chợ, mấy bà kháo nhau : Tận thế đã đến bên các nước Tây phương, thậm chí các nước Châu Á như Philipine , Ấn độ, Indonexia cũng bị động đất, bão lụt , thiên tai triền miên, làm chết hàng trăm, hàng chục ngàn người ! Mạng sống của con người là thế đó, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể vong mạng. Mấy ai nói trước được rủi may của số phận ! Vậy mà vàng, đồ đạc lại tăng giá mới lạ lùng ! Chết đi có ai đem theo được gì , cả vua chúa, ngai vàng, châu báu cũng để lại thôi. Nhưng sao con người cứ bon chen, đua tranh với nhau ? Nước này gây chiến với nước khác để giành đất đai, lãnh địa. Những kẻ học thức còn chế ra vũ khí, bom đạn, virus… tấn công và hủy diệt nhân loại ! Nếu con người yêu thương nhau, đùm bọc nhau thì cả thế giới sẽ đẹp biết bao, thơ mộng biết bao ! Chị Trúc Nhã cũng bắt chước họ mua mì gói, phở gói, mua đèn cầy (nến), gạo, dầu, mắm , muối, đường…Chồng chị cản , bảo rằng chỉ làm giàu cho bọn “đầu cơ”. Các nhà buôn được dịp “cắt cổ” , mấy khi tin đồn được tung ra và khai thác triệt để như bây giờ ! Việt kiều ở nước ngoài cũng mau mau về đoàn tụ gia đình, kẻo chết không gặp mặt nhau thì thật …phí ! Ai có tiền thì tung ra xây nhà, mua nhà , để nếu lỡ chết còn có chốn mà …làm “đám”! Một người bạn đã nói với chị : “Bây giờ tận thế sẽ không do nước mà do lửa , như động đất , núi lửa , hỏa hoạn, hóa chất, súng đạn, hoặc bom hạt nhân ( bấm một phát là nổ tung cả vũ trụ )”. Nếu vậy con người sẽ chết nhanh hơn , không lạnh lẽo như chết đuối, mà là chết nóng, bỏng rát , khét lẹt , đen sì , khô queo , tan rã như tro bụi…Nhưng chẳng ai có thể chọn cho mình một cái chết ! ( trừ những tên tội phạm chuyên nghiệp biết rõ bản án tử hình luôn dành cho chúng !)
     Tin tức trên mạng cho thấy, một người đàn ông ở nước ngoài đã lợi dụng chức vụ trong Hội thánh, để tung tin ngày hủy diệt cả nhân loại ! Hai lần ông đều nói ngày tận thế…trật lất , bỏ túi biết bao nhiêu tiền mà dân đem “cống nộp”, kể cả tiền nhờ Hội tìm giúp…vùng đất để nuôi những con “thú cưng” khỏi bị tận diệt (!?) Không riệng gì ở Việt Nam, mà cả thế giới đều đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng: thất nghiệp , nghèo đói , sa sút , lo sợ…làm con người dễ chán nản và buông xuôi theo số phận ! Chị Trúc Nhã chắc rằng, tất cả những người dân như chị đều mong muốn một tương lai sáng sủa hơn ! Ước gì giá vàng, xăng dầu, điện , nước, gạo , thịt, rau quả … đều đồng loạt xuống giá , chắc lúc đó mừng như…chết đi sống lại vậy ! Mọi người lại đồn râm ran về Trung Quốc . Họ nói Trung quốc không tốt với Việt Nam, họ chỉ muốn tranh giành lãnh địa với mình ! “Ôi dào! Hơi đâu mà nghĩ chuyện đó, còn lâu !” , chồng chị nói . Chị cảm thấy bất an, nhưng anh đã dí dỏm đùa và làm chị yên tâm hơn !
     Thằng Huy con chị mới mười lăm tuổi , nhưng cao đã hơn một mét bảy , dạo này nó lười đi học thêm , nói năng không được lễ phép như trước . Anh chị lén đọc tin nhắn trong điện thoại của con . Nửa đêm , tin nhắn của một đứa con trai gửi nó làm chị giận run : “Khi nào em thức nhớ nhắn tin cho anh nhé!” Sáng sớm , chị gọi lại số máy đó ,một giọng nam ngái ngủ , chị hỏi kỹ và nó cho biết , có thể đứa em trai nó mượn máy đã nhắn tin đùa chơi ! Chị nhắc nhở cậu học trò ấy phải chăm lo học, chấm dứt ngay trò đùa quá đáng , nếu không chị sẽ mách cha mẹ cậu . Cậu bé nói năng rất lễ phép, tỏ ra ân hận , hứa sẽ vâng lời chị . Trong thâm tâm, chị rất lo chúng bị “đồng tính” với nhau ! Thời buổi này mà trai gái chơi với nhau cũng “chết”, trai chơi với trai lại càng dễ “chết’ hơn! Trên mạng đầy rẫy tin tức “tình nhân” nhí có, già có giết nhau như “ngóe”! Chị rùng mình lo sợ , nghĩ đến những việc có thể làm tổn hại đến đứa con trai yêu quí của mình! Chị mong nó mau trưởng thành , tốt nghiệp ra trường làm việc , có thể tự lo cho bản thân , như vậy chị mới yên tâm . Chồng chị làm kế toán , thu nhập cũng tương đối ổn định. Anh mới ngoài bốn mươi, nhưng dáng cao to, chắc khỏe, nên nhìn vẫn còn rất phong độ. Thường cuối tuần anh hay đưa chị và các con về nội chơi, hoặc đi câu cá. Nhưng hiện Huy đang học thi cuối cấp, nên chủ nhật anh chị thường ở nhà. Anh chị cũng rất cởi mở, vui vẻ với xóm giềng nên ai cũng có cảm tình với gia đình chị ! Có lẽ ở nhà xem sách báo, ti vi, ca nhạc hoài cũng chán, nên chồng chị chuyển qua chơi “vàng” trên mạng ! Theo lời tiếp thị của nhân viên một công ty lớn ở Phú Nhuận, anh đã đầu tư vào hơn hai trăm triệu để mong kiếm được nhiều tiền . Chị lo lắng, nhắc chừng anh:
-  Liệu có chắc không anh, phải cẩn thận kẻo mất hết đấy! Em lo quá!
-  Không sao đâu ! Em cứ lo xa. Mình chơi thật cẩn thận và đánh ít thôi, lỡ có bề gì cũng không đến nỗi…
-  Nhà cũng không còn tiền nhiều, anh liệu nhé ! Em chỉ nhắc anh thôi!
-  Ừ , anh biết ! Chuyến này có nhiều tiền anh sẽ đổi nhà lớn hơn, còn bao nhiêu giao hết cho em , chịu không?
 Chị nguýt anh:
-  Nói cứ như thật ! Em cũng mong thế !
-  Anh sẽ cố gắng!
 Chị trẻ hơn anh , da trắng, khuôn mặt trái xoan hiền dịu. Nhờ vóc người nhỏ nhắn nên trông chị trẻ hơn tuổi . Có lẽ lâu rồi anh không để ý đến cô vợ vẫn xinh mơn mởn. Nếu có nhiều tiền, có thể vợ anh sẽ còn trẻ hơn, đẹp hơn nữa. Anh đi làm suốt ngày, về đến nhà là ôm cái Laptop , mắt chăm chú theo dõi trên mạng. Thỉnh thoảng, anh la lên :
-  Vàng đang xuống nè em!
-  Mình có “ăn” không anh?
Anh mím môi, mắt căng ra hết cỡ, sau đó anh gọi điện thoại để đặt lệnh. Anh có thói quen “nhờ” nhân viên trực đặt lệnh cho anh, anh hứa với họ sẽ thưởng khi “trúng quả”. Chị lẩn quẩn bên anh, lúc thì bưng tô cơm đến tận tay, lúc thì dùng khăn chậm mồ hôi cho anh. Anh được vợ chăm sóc nên rất phấn khởi …
Ngay sau mấy ngày, anh đã trúng được hơn trăm triệu. Vợ chồng mừng quá, rủ thằng bé đi ăn nhà hàng, nhưng nó muốn ở nhà làm bài , nên anh đưa chị đi ! Anh dắt chị vào một tiệm ăn khá sang ở quận Một . Tất cả phục vụ bàn đều là nam, cạo đầu trọc lóc. Họ mặc áo trắng, quần tây đen, cổ đeo nơ đen, lạ nhất là tất cả đều để râu, mặc dù tóc…không còn cọng nào! Chị muốn cười , nhưng chỉ dám che miệng :
-  Sao chỗ này ngộ vậy anh ?
-  Ừ , vậy mới đặc biệt chứ, tụi bạn anh nó chỉ đó, độc đáo chưa?
-  Có tên mặt non choẹt mà cũng để râu, kỳ quá há!
-  Nghe nói xếp ở đây cũng để đầu trọc đó !
-  Á …
Chị tròn mắt, bỏ lửng câu nói khi thấy một người đàn ông bước ra , mặc đồ vest lịch sự. Ông ta cúi đầu chào thực khách rồi đứng ở quầy tiếp tân . Chị đưa mắt nhìn chồng, anh hiểu ý gật đầu , ngầm bảo ông này đúng là ông chủ đây ! Ông chủ còn khá trẻ, khoảng gần bốn mươi tuổi, nhưng thấp thoáng trên vầng trán đã xuất hiện mấy nếp nhăn …Cái đầu ông ta cũng…trọc lóc ! Ông ta mải nói chuyện với cô gái ở quầy, không để ý đến ánh mắt tò mò của khách . Chị Trúc Nhã được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn với Thỏ hầm rượu chát, gà lôi rô-ti, chân giò heo sữa hấp tương…Chị cảm thấy vui và hạnh phúc, khi chồng chị rất quan tâm, có trách nhiệm với vợ con. Anh còn tỏ ra là một người đứng đắn, tuyệt đối không lăng nhăng, mèo mỡ …Chị cũng giáo dục con trai từ lúc nhỏ, thường dùng anh để làm gương dạy con . Chị nói nếu người ta còn chung sống bên nhau, thì phải chung thủy và không bao giờ phản bội làm người chồng hay vợ đau lòng. Huy chỉ ậm ừ rồi lảng mất, có lẽ nó còn quá nhỏ để có thể hiểu những điều chị nói .
Về đến nhà đã nửa đêm. Anh chị rửa mặt, thay đồ rồi đi ngủ. Chị luôn tự làm mới mình trong mắt chồng. Mỗi đêm, chị mặc một chiếc áo ngủ khác kiểu, khác màu . Mười mấy năm trôi qua, anh chưa bao giờ cảm thấy chán chị và nhìn thấy chị già đi ! Mà có lẽ chị còn trẻ hơn trước khi có thằng cu nữa. Thật lạ, anh nhìn sững chị trong chiếc áo ngủ màu hồng phấn mỏng tang , hình như đây không phải là vợ anh , hay lúc nãy anh đã uống vài ly bia nên choáng mắt ! Từng đường cong ẩn hiện làm anh như dại đi, anh ôm siết lấy thân thể đang nóng bừng  và ghì chặt môi chị , nụ hôn dài bất tận chỉ có lúc hai người đang yêu nhau !
Mấy ngày nay anh thua ít , mỗi ngày vài triệu đồng. Chị nhắc nhở anh luôn. Anh bảo :
-  Tự giá vàng trong nước lên xuống theo giá ngoại tệ ở nước ngoài, nên nhiều khi mình theo không kịp em ạ !
-  Vậy mình phãi theo dõi luôn phải không anh?
-  Đúng rồi, anh luôn mở cái bảng nhỏ ở góc này, em thấy không?
Chị nhìn vào cái ô nhỏ hơn nửa bàn tay , trong có ghi giá ngoại tệ và giá vàng ở các nước. Anh lại còn mở “đồ thị” ra xem từng ngày, theo dõi giá vàng lên xuống từng thời điểm khác nhau. Ngay cả những trang thông tin về thời sự, chiến lược kinh doanh, chiến lược “chơi vàng”, “chơi chứng khoán” anh cũng xem tuốt ! Anh nghĩ rằng những kiến thức này sẽ giúp ích nhiều cho anh ! Huy đi học về rồi ngủ, sau đó xin bố mẹ cho đến nhà bạn chơi. Mấy ngày nay nó hay ra ngoài vào chiều tối. Anh chị đưa con một chiếc điện thoại cầm tay, để còn nhắc con khi nó mải chơi quên về nhà. Mãi gần khuya mới thấy cu cậu “vác xác” về , chị hỏi :
-  Đến nhà thằng Thắng chơi rồi có đi đâu không con?
-  Dạ không, chúng con xem bài rồi chơi game thôi mẹ !
-  Ừ, con lớn rồi , phải biết ý thức, đừng làm điều gì cho bố mẹ buồn nhé!
-  Dạ , con biết rồi . Thôi bố mẹ ngủ đi. Con ngủ mai còn đi học sớm !
Nó rất biết cách kết thúc câu chuyện, đại khái là “nghe bài giảng của mẹ nhiêu đó” đủ rồi . Anh chị cũng tôn trọng con, vì nó cũng đã lớn, trong lớp nó cũng học rất khá, hạnh kiểm luôn được cô chủ nhiệm phê tốt. Trúc Nhã thấy mình thật hạnh phúc khi có một người chồng tốt và một đứa con trai ngoan. Chị hãnh diện với mọi người và trong lòng không bao giờ mong có ngày tận thế, bởi chị đang rất yêu đời , yêu chồng con và yêu tất cả những gì chị có trong tay! Những tảng băng xa xôi nào đó, hầu như đã biến mất trong suy nghĩ của chị. “Băng ở tận ngoài biển chứ đâu ở đây mà tan với chẳng tan!”. Ở đây chỉ có nhà cao cửa rộng, có chồng kiếm tiền giỏi, có con học tốt , mà nếu như “băng tan” đi nữa thì cả thế giới bị hủy diệt chứ đâu phải mình chị. Vì vậy, chị nghĩ mình nên tập trung giúp và chăm sóc chồng con nhiều hơn! 
         Hôm qua, công an đến nhà Trúc Nhã làm bà con khu phố xôn xao…Ủa , có chuyện gì vậy? Có ai bị tai nạn xe cộ à? Hay bị trộm cướp ? Mọi người tò mò đứng nhốn nháo nhìn vào nhà để nghe ngóng tình hình. Họ thấy chị Trúc Nhã ngã lăn ra đất ngất đi. Họ xông vào giúp công an đưa chị nằm lên giường, giật gió cho chị tỉnh lại. Thì ra, công an đến thông báo con trai chị là kẻ cướp. Thằng bé hay lên mạng chát , quen với một nhóm lạ mặt, chúng bàn nhau đi lừa những tên trai “đồng tính”, rủ đi chơi, ăn uống, sau đó cho dùng thuốc mê rồi cướp xe máy, tiền bạc, tư trang…của họ. Giờ này chồng chị Trúc chưa đi làm về, lát nữa đây, anh sẽ biết tin này và hẳn sẽ bất ngờ không kém chị vì đứa con ngoan của hai người đã hư hỏng không thể tưởng nổi!
       Cuối cùng thì Huy phải vào nhà giam. Chị Trúc Nhã tưởng đất trời đã sụp đổ lên đầu chị. Chị muốn chui xuống mộ sâu để khỏi ai nhìn thấy sự xấu hổ, sự đau đớn, nhục nhã đang dày vò chị từng giây , từng phút…Dù chồng chị đã hết lời an ủi, nhưng chị vẫn không thể nào nguôi được nỗi nhớ thương con, càng thương lại càng giận thằng bé nông cạn, không biết suy nghĩ. Anh chị nào có để nó thiếu thốn gì đâu! Qua chấn song sắt, nó khai thằng “đồng tính” chơi với nó nhưng sau đó, thấy nó có bạn khác nên hắn đòi giết nó ! Nó cầu cứu với băng nhóm kia và chúng hiến kế cho Huy phải làm như vậy! Ôi, giá như anh chị biết sớm được điều này! Giá như Huy nói thật với cha mẹ để được trợ giúp tối đa…Tất cả những điều “giá như” muộn màng đó không thể thay đổi được những gì đã xảy ra! Muộn rồi. Huy bị tù sáu tháng, sau đó là án treo hai năm. Việc học bị đình trệ. Huy ra tù với một lý lịch có tì vết. Làm sao nó có thể trở lại “trong sạch” như trước đây. Chị Trúc Nhã nghĩ dù có tiền cũng chẳng thay đổi được số phận của con. Chị nghĩ sẽ cho con qua nước ngoài học để làm lại từ đầu. Chị muốn gội sạch tâm hồn con những vết nhơ vấy bẩn . Thật tội nghiệp cho đứa con bé bỏng , khờ dại , đáng thương của chị!
       Ngày Huy ra tù về nhà, cũng là lúc chủ nợ kéo đến xiết căn nhà chị Nhã Trúc đang ở. Chị như từ trên trời rơi xuống, không hiểu gì cả! Nhưng chồng chị đã thú nhận toàn bộ sự việc. Anh “chơi vàng” thua, do vàng lên xuống bất ngờ khiến anh lỗ nặng không sao cầm cự được, thế là anh say máu, cầm luôn căn nhà để mong “gỡ gạc”. Nhưng càng gỡ càng thua, cuối cùng chủ nợ đến đòi nhà. Anh đã đồng ý bán “rẻ như cho” để cấn nợ, còn dư chút ít đưa chị cầm tìm chỗ thuê nhà. Bây giờ , thật sự mới là những “tảng băng” đang tan ra và đổ ập xuống đầu chị! Tận thế ! Ôi, chưa bao giờ chị mong tận thế đến vậy! Băng không tan ở biển, mà băng đang chôn vùi chị trong sự giá buốt đến cùng cực, thảm hại…Với chị bây giờ, dù có tận thế hay không, tất cả đều vô nghĩa ! Ai bày ra chơi “vàng”? Ai bày trò cho con đi cướp? Chị tự oán hận mình đã không khuyên anh ngay từ đầu. Chỉ vì lòng tham, vì muốn có tiền nhiều mà anh chị không nghĩ đến rủi ro theo sau.
       Cả gia đình thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà yêu dấu, nơi họ sống hơn mười năm qua. Hàng xóm xúm xít hỏi thăm :
-  Sao lại đi? Chuyện gì vậy? Mà đi đâu?
-  Tận thế. Đi xuống địa ngục!
-  Nói bậy . Tận thế hồi nào?
-  Băng tan… lạnh lắm…
Chị lẩm bẩm với ánh mắt xa xăm. Mọi người xót xa vì nghĩ chị hóa điên. Chị điên thật rồi. Chị mất tất cả rồi . Chị không còn biết mình phải đi đâu và làm gì nữa, dù bên chị, ông chồng lạc quan , hóm hỉnh ngày nào, giờ đang rũ xuống như một tàu lá chuối héo!