Những ngày thành phố bước vào mùa mưa, bọn sinh viên chúng tôi đứa nào cũng “than thân trách phận”, ì èo mỗi chuyện đi học thôi cũng đủ hàng tá vấn đề nói tới. Chúng tôi hay đùa, cuộc sống sinh viên xa nhà toàn những điều… “thú - dị”, bởi chúng tôi hay làm những trò quái thú dị hợp, người vui lây cũng nhiều mà người muộn phiền cũng không ít.  

Sáng gặp nhau trên lớp, đứa kể chuyện, đứa xôn xao vụ mưa to gió lớn tạt vào ngập phòng trọ, phải thức cả đêm lùa nước ra ngoài hiên, hay cúp điện lúc trời mưa, không có quạt muỗi chích đến nổi giác – vừa nói bọn nó vừa xắn áo xắn quần, chỉ chỏ lên trên cánh tay, búp chuối… Chật vật những bữa mưa của tụi sinh viên nghèo, chỉ biết tìm và kể cho nhau nghe.    

Chính vì thế, mà nhiều sinh viên trong đó có tôi phải “lặn lội” đường xá, tìm nơi trú thân mới để ổn định học hành và việc làm thêm. 

Thế rồi, cuộc “di cư” không mấy thuận lợi, nhiều ngày qua từ ngõ này ngách nọ, việc tìm kiếm một phòng trọ ở cái đất Sài Gòn này không khó, thế nhưng để tìm một nơi trú ngụ lâu dài, hợp lí cả về giá cả thì không phải dễ. 

Gần 7 giờ tối, phố xá đông nghẹt người, xe cộ chen chúc chạy, tôi ghé lề đường đoạn gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Trường Chính, mua 2 miếng bánh xôi chiên nhân thịt rồi chạy đến nơi hẹn thuê phòng cùng một đứa bạn chung lớp. 

Đến nơi, từ xa, chiếc xe Wave đỏ chớp chớp đèn. 

- “Lại nữa rồi”, tôi nghĩ thầm. Do bị loạn thị nên mắt tôi chẳng ưa mấy cái kiểu ám hiệu “cổ lỗ” ấy, tánh tôi hay khó chịu bất thường. 

Vừa tới, tôi với lấy bịch xôi chiên mua lúc nãy, chia cho "lão bạn" một cái, lão ấy tên Truyền, hai đứa biết nhau cũng từ vụ cãi nhau ầm ĩ chuyện bài vở nhóm, rồi thân lúc nào chẳng hay. 

- “Thương ghê á! Sáng giờ lo tùm lum việc chưa ăn”. Vừa ngốn bánh lão hỏi: "bánh này mua sao?" 

- "Sao là sao cái gì, ăn đi" – Vừa nói, tôi vừa cười bật tiếng. 

Hai đứa chúng tôi, đứa nào gia cảnh cũng chẳng khá mấy, vừa học xong cấp 3 lên thành phố là lo bươn đi làm kiếm tiền để không xin tiền gia đình, đi học rồi đi làm cả ngày nên những lúc khó khăn tìm chỗ ở như thế này… thấy thương nó lạ. 

Vừa ăn nó hỏi tiếp: - "Không! Ý là mua bao nhiêu?" 

- "5 ngàn, ngon không?" 

- "Ngon! Mua đâu vậy?" 

- "Lề đường khúc dưới. Vừa lạnh vừa đói… ăn cái gì mà chẳng ngon" – Tôi nói mà lòng chẳng nghĩ ngợi. 

Rồi 2 đứa nhìn nhau vừa ăn vừa nói chuyện cười rôm rả, trời mưa lất phất, gió thổi mỗi lúc một mạnh dần, nghe rít bên tai. Trời lạnh, cầm miếng bánh xôi chiên nóng mà vẫn tím ngắt đôi bàn tay.

Chẳng nghĩ được gì, đầu óc lúc đó chỉ có niềm vui là được ăn cái bánh xôi chiên nhân thịt vì đói, còn mọi thứ xung quanh chỉ như tấm kính vô hình và dòng người thì đua nhau chạy là nhân vật phụ trong tấm kính vô hình ấy...!

Mỗi năm có hàng ngàn sinh viên lên thành phố nhập học, bên cạnh có nhiều sinh viên được gia đình chăm chút, thì ở cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” này vẫn còn rất nhiều những bạn sinh viên phải “lơi bơi”, “côi cút” như chúng tôi, thấm mệt về những cuộc hành trình "di cư" sau đống bài vở còn dở ngang.

Nghĩ bụng: “Chuyện thường đời sinh viên… bạn ha”.

TP.HCM, 09/2017

Ngô Kiếm