Và như phố thênh thang (Kai Hoàng)

Và như phố thênh thang (Kai Hoàng)

 Khi phố trổ mùa xanh ươm mái lá
 tôi rơi qua giấc xuân thì
 những cánh tay thời gian ngái ngủ
 khép cơn buồn cũ kĩ ngổn ngang

Cha tôi (Phùng Việt Thụy Khanh)

Cha tôi (Phùng Việt Thụy Khanh)

 Trong lúc đang dọn lại cái tủ nhỏ của mình bất chợt tôi thấy một cái hộp sắt đã cũ. Tôi nhẹ nhàng lấy nó lên, bề mặt của nó đã phủ một lớp bụi dày, màu sắt hoen gỉ. Tôi vội đi tìm cái khăn lau và mở nó ra.

Tục Tề Hài ký (Ngô Quân)

Tục Tề Hài ký (Ngô Quân)

 Thời Đông Tấn (317 - 420) và Nam Bắc triều (420 - 589) là các giai đoạn phát triển của tiểu thuyết chí quái. Đây là một bước tiến lớn của văn học Trung Quốc, tiền đề cho sự xuất hiện của tiểu thuyết truyền kỳ thời Đường và thoại bản đời Tống sau này.

Tính hai mặt - một đặc trưng của nhân vật con vật tinh ranh trong truyện dân gian

Tính hai mặt - một đặc trưng của nhân vật con vật tinh ranh trong truyện dân gian

 Nhân vật con vật tinh ranh là những con vật mà trong quan niệm dân gian được xem là thông minh, tinh quái, mưu trí. Song song với đặc trưng là biết vận dụng lý trí để hành động, nhân vật con vật tinh ranh còn thể hiện một đặc trưng khác, đó là tính hai mặt. 

Mái tóc của biển (Lê Nguyên Phú)

Mái tóc của biển (Lê Nguyên Phú)

 Tôi có cảm giác như bềnh bồng, mờ ảo, không trọng lượng. Xa xa, khuôn mặt người con gái như thật, như hư đang nhìn tôi bằng đôi mắt buồn là lạ, chỉ thấy mái tóc hơi đặc biệt, đen óng ả và dài quá vai.

Gia đình (Đào Thị Thanh Thủy)

Gia đình (Đào Thị Thanh Thủy)

 Nắng đã ửng hồng xua tan cái giá lạnh của mùa đông. Từng chồi non bé xinh cũng trở mình thức giấc sau quãng thời gian nằm gọn trong vòng tay của những chiếc lá cuối mùa. 

Mùa xuân nào đã đi qua (Lê Thanh Hùng)

Mùa xuân nào đã đi qua (Lê Thanh Hùng)

 Xem ti vi, thấy gương mặt hao hao
 Của người đàn bà, cắn môi bật khóc
 Trong tàn chiều, ngồi một mình cô độc
 Bên hiên nhà, dưới vòm lá xanh xao

Một cách nhìn nghiêng về “ký hiệu quyển” trong ngôn ngữ hóa trang SK hát bội và cải lương tuồng cổ

Một cách nhìn nghiêng về “ký hiệu quyển” trong ngôn ngữ hóa trang SK hát bội và cải lương tuồng cổ

Bài viết vận dụng khái niệm “ký hiệu quyển” trong ký hiệu học hiện đại để định vị cơ chế ngôn ngữ hóa trang của sân khấu hát bội và cải lương tuồng cổ. 

Những mùa xuân trong ký ức (Nguyễn Minh Thuận)

Những mùa xuân trong ký ức (Nguyễn Minh Thuận)

 Những chiều cuối năm, từng cơn gió khô lạnh ùa xuống cánh đồng làm dậy lên mùi rạ mới nồng nàn xông vào cánh mũi, cả bầu trời và mặt đất đều phủ lên một màu bàng bạc rất dễ khiến cho người ta

Mẹ và mùa xuân (Kai Hoàng)

Mẹ và mùa xuân (Kai Hoàng)

 Và xuân gửi tóc mẹ thêm sợi trắng
 cho vết nhăn in khóe mắt thêm dài
 nơi cánh én đã quên mùa đông cũ
 tháng năm nào nặng trùng nỗi nghiêng vai

Đầu năm Đinh Dậu kể chuyện con gà (Trầm Thiên Thu)

Đầu năm Đinh Dậu kể chuyện con gà (Trầm Thiên Thu)

Đất trời vận hành, thời gian luân chuyển, tháng ngày theo nhau qua dần, và rồi lại hết năm. Năm hết đồng nghĩa với Tết đến, lòng người pha lẫn nhiều cảm xúc khác nhau

Nét xuân xưa (Vũ Tam Huề)

Nét xuân xưa (Vũ Tam Huề)

Năm xưa, ngày tôi còn thơ ấu. Sáng mùng một Tết, giữa lúc mọi người trong gia đình tôi đang tíu tít vui vẻ thì nghe tiếng lách cách... lách cách...lách cách  từ ngoài cổng vọng vào. Mẹ tôi nói,” đám trẻ súc sắc súc sẻ tới rồi kìa! ” 

Ngày xuân sum họp (Nguyễn Minh Thuận)

 Ngày xuân sum họp (Nguyễn Minh Thuận)

Thế là mùa xuân đã trải những bước chân trên khắp nẻo miền quê, quảy theo những sợi nắng hồng ấm áp để xua đi những ngày đông giá rét... từng đợt gió chướng ùa về lay nhẹ những nụ mai vừa hé, những cánh én chấp chới

Thì thầm xuân và em (Nguyễn Minh Phúc)

Thì thầm xuân và em (Nguyễn Minh Phúc)

  Theo tình từ thuở giêng hai
  Mùa xuân còn vướng tóc ai bên trời
  Ru nồng nàn bóng mây trôi
  Bâng khuâng chút nắng phớt môi em hồng

Tạp Chí Văn

Tìm kiếm


 
Website được thiết kế bởi Công ty NON VN